Chương 40: Đến Pattaya một chuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với anh họ xong thì Mew vội trở về nhà lấy vài bộ quần áo rồi quyết định nghe theo tiếng gọi nơi trái tim mình. Lúc nãy, trong lúc ngồi ở tiệm nghĩ ngợi, Mew không ngừng đặt ra những thắc mắc. Hắn nghĩ bản thân nên làm gì đó.

Hai người đã không gặp nhau mười ngày rồi, hắn quá bận rộn việc riêng nên chẳng một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn dành cho cậu. Về phần Gulf cũng thế, vì sao cậu chưa một lần hỏi thăm hắn ở đâu và làm gì. Rốt cuộc là Gulf có nhớ, có lo lắng cho mình không? Mew không biết. Còn một điều nữa là liệu có phải bản thân hắn đối với cậu không quan trọng hay không?
Hắn rất sợ xa cách như thế, ngày gặp lại bỗng chốc biến thành hai người xa lạ thì chẳng phải công sức từ trước đến giờ đỗ sông đỗ biển cả rồi sao?Tuy đây là trường hợp vượt ngoài phạm vi cho phép của một mối quan hệ bình thường, không ai tuyệt tình đến mức như thế đâu nhưng phải chờ tận ba ngày nữa, chính là 72 giờ đồng hồ làm sao hắn chịu nổi.

Cứ đứng yên một chỗ mà nghĩ lung tung quả không phải cách hay nên Mew muốn ngay lập tức chạy đến tìm Gulf, vừa để trả lời được mấy câu hỏi đặt ra, cũng vừa được dịp khám phá và cảm nhận thêm về cuộc sống vốn có của cậu. Biết đâu qua chuyện này, họ sẽ dần xích lại gần nhau hơn.

Ông bà Anas thấy con trai hớt hãi chạy về thì rất ngạc nhiên. Chẳng phải lúc sáng một hai đòi đến tiệm bánh cho bằng được sao? Có khuyên nhủ nghỉ ngơi thế nào cũng không chịu, giờ thì còn chưa hết buổi thì đã vội vã quay về? Đứa con trai này ngày càng khiến hai ông bà khó hiểu.

Bà Anas nhìn những hành động kia có lẽ đoán được chút gì đó nhưng không chắc chắn nên chẳng dám nói lung tung cho chồng biết. Mấy hôm nay có đợt hàng lớn ở những chi nhánh miền Nam nên hai người chỉ vừa trở về nhà ngày hôm qua. Tuổi không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng chẳng dẻo dai nên cứ sau một đợt làm việc thì ông bà lại chọn cách nghỉ ngơi hẳn một ngày, điển hình như bây giờ.

Đang ngồi uống trà ở phòng khách thì thấy Mew vác ba lô xuống, ông Anas liền gọi lại hỏi chuyện. 

“Con đang định đi vẽ tranh nữa hay sao?”

Giọng ông nghiêm túc, tuy nhiên đây không phải nghiêm túc khó nhằn mà chỉ thật sự muốn tìm hiểu thông tin.

Không phải tự dưng bố của hắn lại hỏi vậy. Bình thường Mew hay vội vàng chuẩn bị quần áo thế này cũng chỉ đi với câu lạc bộ hội họa của thành phố. Ông nghĩ chắc có sự kiện gì quan trọng gì đấy chứ không hề hay biết sự thay đổi trong tâm lý, tình cảm của con trai.

Bước chân Mew chợt khựng lại, ban nãy còn đang bận suy nghĩ xem nên lấy lý do gì nói với bố mẹ, hiện tại vừa hay đã có rồi. May thật!

“Con…Đúng ạ! Câu lạc bộ vừa liên lạc bảo có sự kiện cần hỗ trợ, chắc con đi tầm ba hôm. Công việc ở tiệm bánh lúc nãy con đã nhờ P’Mild rồi, bố mẹ an tâm.”

Nói xong, thở phào nhẹ nhõm. Trình độ nói dối của hắn chẳng biết từ lúc nào đã lên trình rồi, không còn ấp úng, lắp bắp nữa.

Ông Anas chỉ gật gật rồi tiếp tục uống trà không nói thêm gì, dù sao chuyện này cũng đã quá quen thuộc. Thế nhưng với mẹ hắn thì khác, bà quay sang nhìn Mew với ánh mắt ngờ vực, sau đó quyết định bước đến kéo con trai sang một góc thủ thỉ.

“Con là đang định đi đâu? Mau khai thật với mẹ đi.”

Hắn vẫn cố giấu giếm, chẳng lẽ lại nói chạy đi gặp người trong lòng thì mất mặt quá: “Con đi vẽ tranh thật mà mẹ.”

Bà Anas lắc đầu không hề có ý định tin tưởng: “Không tin, làm sao con giấu được mẹ. Bình thường đi với câu lạc bộ con sẽ chuẩn bị giá vẽ cồng kềnh, hiện tại chỉ có một chiếc ba lô này thôi, xem nào…”

Nói đến đây, bà chủ động kéo ba lô ra, không hề lục lọi nhưng cũng đủ để chứng minh vấn đề.

“Xem nào…hộp màu không có, bút chì, cọ vẽ cũng không. Con có thể gạt được bố nhưng làm sao qua mắt được mẹ. Nói xem, định đi đâu?” Bà Anas hỏi lần nữa.

Mew thở dài: “Đúng là không có gì giấu được mẹ. Thật ra…con đang định chạy đến Pattaya.”

Mẹ hắn ngạc nhiên: “Con đến đó làm gì? Mà chuyện ở cô nhi viện Chiang Mai đã giải quyết xong cả chưa? Sáng nay trở về còn chưa kịp hỏi thăm thì con đã chạy đến tiệm bánh, giờ thì bảo muốn đến Pattaya. Con cứ làm mẹ rối theo đấy Mew.”

Hắn bắt đầu nói sơ lược để mẹ yên tâm: “Tình hình của Clara tạm ổn rồi, con cũng nói rõ ràng với em ấy là vẫn còn công việc riêng phải xử lý. Con bảo em ấy cứ an tâm điều trị, khi nào con rảnh rỗi sẽ lại lên thăm. Còn việc đến Pattaya là vì…hưm…con…vì con nhớ một người nên…”

Mẹ Anas nghe đến đây liền nở một nụ cười châm chọc.

“Ra thế! Thấy con cứ úp úp mở mở mẹ cũng phần nào đoán được. Nhưng thôi, sẽ không làm phiền đến con, mau đi đi kẻo trễ. Còn nữa, nhớ là thể hiện cho tốt một chút, đừng làm mất mặt con trai của chủ tịch Anurak biết chưa hả? Mẹ đang rất trông chờ ngày con đưa cậu bé đó về ra mắt bố mẹ.”

Vẫn luôn là mẹ Anas rất tâm lý và hiểu hắn nhất. Mew hết sức cảm động trước tình yêu thương và bao dung này của bà. Hắn tự nhủ với lòng rồi sẽ có một ngày thực hiện mong muốn đó để hạnh phúc của gia đình được trọn vẹn.

“Hai mẹ con to nhỏ gì thế? Có chuyện gì giấu tôi sao?”

Ông Anas thấy vợ và con trai đứng một góc thì thầm gì đó rất lâu nhưng lại không cho mình biết nên muốn nhắc nhở một chút.

“Con đi đi, nhân cơ hội này có lẽ mẹ sẽ nói chuyện với bố luôn một thể.”

Hắn có chút đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý: “Được ạ.”

Dù sao cũng nên đối diện. Tốt hay xấu cũng phải rõ ràng một lần. Hơn nữa, đoạn tình cảm này hắn ngày càng không khống chế được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ đến giai đoạn quan trọng kia nên vấn đề của bản thân cần được giải quyết rồi.

“Bố, giờ con phải đi đây. Lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với bố rõ ràng hơn. Lúc con trở về cũng sẽ giải thích thêm với người.”

Con trai lớn rồi, chẳng phải đứa trẻ ngây ngô mà cần được quản thúc chặt chẽ nữa. Đạo lý này ông Anas đương nhiên hiểu rõ. Huống hồ gì ông rất hiểu đứa con này, Mew rất ngoan và chưa bao giờ làm điều gì xấu xa khiến hai vợ chồng ông đau đầu, nhức óc nên chẳng có gì cần chỉnh đốn cả.

“Được rồi, con đi cẩn thận. Nói chuyện sau.”

“Vâng.”

Hắn cúi đầu chào bố mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Đoạn đường từ Bangkok đến Pattaya nếu muốn đi xe khách tầm ba giờ đồng hồ, tự lái xe như Mew chắc tầm hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên, loay hoay từ sáng đến giờ, từ nhà đến tiệm bánh, từ tiệm bánh chạy về nhà nên lúc Mew chuẩn bị xuất phát thì cậu cũng đã về đến cô nhi viện rồi.

---
Đi gặp crush thôi💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro