Chương 39: Thử thách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần qua đi, Mew vẫn chưa trở về. Hắn cũng không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Mặc dù lo lắng nhưng Gulf không dám chủ động hỏi thăm vì sợ làm phiền. Hơn nữa, mấy ngày này cậu cũng bận thi cử nên cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung.

Bốn hôm nay, sáng thi xong là buổi chiều cậu tranh thủ đến thư viện của trường. Kỳ lạ thay, từ hôm vô tình gặp Ken đến giờ thì tần suất gặp nhau giữa hai người ngày càng nhiều. Gulf đến thư viện bốn lần thì đã có ba lần gặp được anh. Thật ra trước giờ họ vẫn luôn gặp nhau, tuy nhiên lúc đó vẫn còn xa lạ, chưa có sự liên kết nên mới không hề hay biết.

Có mấy lần Ken ngỏ lời mời cậu đi dùng nước nhưng Gulf luôn tìm cách từ chối khéo, lấy lý do đang mùa thi nên phải về ôn bài. Ken cũng không nghĩ nhiều, anh chẳng biết Gulf né tránh vì tâm trạng của bản thân không tốt. Cậu đang lo cho Mew thì tâm trạng đâu mà đi dùng nước với một chàng trai khác.

Đến ngày thứ mười, Mew vẫn bặt vô âm tính. Tối hôm qua khi cậu đến tiệm làm việc thấy Mild trở về rồi nhưng không thấy hắn đâu. Gulf đánh bạo hỏi thăm thì chỉ nghe Mild trả lời là hắn còn chút chuyện giải quyết nên vài hôm nữa mới về được. Anh về trước giúp coi sóc tiệm vì đã bỏ bê quá lâu rồi.

Tuy câu trả lời chưa đủ thỏa mãn tâm lý tò mò, lo lắng của cậu nhưng biết hắn không sao thì Gulf cũng yên tâm phần nào.

Trước đó, Gulf đã có dự định kết thúc học kỳ sẽ về cô nhi viện thăm sơ và các em. Lẽ ra cậu đã đi từ bảy ngày trước, tranh thủ đợt nghỉ chuyển kỳ ba tuần này. Thế nhưng do Mew không có ở đây, cậu cố nán lại để chờ hắn về, lấy lý do xin phép vậy thôi nhưng thật chất là để gặp hắn.

Tuy nhiên, đến ngày thứ mười rồi, cậu không thể chờ thêm được. Nếu vẫn còn chần chừ thì học kỳ năm hai sẽ bắt đầu, vậy là cậu phải đợi thêm rất lâu mới có thể về.

Tối hôm nay, sau khi gần hết ca làm, nhân lúc tiệm vãn khách thì Gulf đi đến bên cạnh Mild rồi nhẹ nhàng xin phép.

“P’Mild, em có chuyện muốn nói một chút.” Cậu dè dặt.

Anh nhìn bộ dạng này đoán biết được cậu nhóc muốn xin điều gì đó.

“Em ngồi xuống đi, không cần khách sáo. Chúng ta cũng không phải ngày đầu quen biết, em còn ngại cái gì?”

Gulf gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Có chuyện gì mau nói anh nghe.” Mild hỏi.

“Em muốn xin nghỉ làm ba hôm để trở về Pattaya một chuyến.”

Mild hỏi lại: “Quê em ở Pattaya sao?”

“Vâng. Hồ sơ xin việc lúc trước em có ghi.”

Mild bỗng ôm trán: “Ôi xin lỗi, anh nhiều việc quá nên quên mất. Quê hương của nhân viên mà cũng không nhớ, đúng là tệ thật. À mà trước giờ anh cũng chưa có dịp hỏi thăm về gia đình của em, bố mẹ vẫn khỏe cả chứ?”

Trước câu hỏi vô tư đó của Mild, ánh mắt cậu thoáng bối rối rồi mặt hơi cúi xuống. Không khí lúc này bỗng dưng có chút ngột ngạt.

Mild nhìn thái độ của Gulf cũng đoán được phần nào, anh thầm trách bản thân tại sao lại vô tâm quá. Lẽ ra nên nhận thấy điều này sớm hơn.

Tuy nhiên, không thể hoàn toàn trách Mild. Từ lúc đến tiệm bánh làm, bao giờ Gulf cũng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực khiến cho người xung quanh đều được vui lây nên anh không hề nghĩ đến những câu chuyện thầm kín ẩn sau vẻ rạng rỡ đó.

“Anh lại nói sai rồi đúng không? Xin lỗi em lần nữa, anh vô tâm quá, chưa từng hỏi đến hoàn cảnh của em. Hiện tại nếu em không phiền, có thể nói cho anh biết không?”

Gulf hít một hơi sâu rồi cười cười: “P Mild đừng vậy mà, anh đâu có lỗi gì đâu. Thật ra em là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Lần này trở về Pattaya là để thăm các sơ và mấy em nhỏ ở đó. Em không có bố mẹ, anh chị hay họ hàng thân thích. Cô nhi viện chính là nhà của em.”

Mild nghe Gulf kể liền thấy có chút nhói ở tim, ẩn sau vẻ ngoài là biết bao thứ đang được giấu đi.

Miso và Andy đứng ở góc tiệm nghe Gulf nói vậy bất giác nhìn về phía nhau. Có lẽ họ cũng giống Mild, thầm trách bản thân vô tâm khi đến hiện tại mới rõ hoàn cảnh đứa em làm việc cùng mình suốt mấy tháng trời.

Mild nhìn về phía cậu rồi quay sang quầy thu ngân.

“Miso, em thanh toán tháng lương này cho Gulf trong hôm nay giúp anh. Tuy vẫn còn một tuần nữa mới hết tháng nhưng cứ thanh toán đầy đủ, xem như thưởng cho Gulf khoảng thời gian qua đã siêng năng, chăm chỉ. Còn nữa, giải quyết cho Gulf nghỉ phép ba hôm nhưng vẫn hưởng lương.”

Miso gật đầu: “Vâng, em làm ngay đâu ạ.”

Cậu chia sẻ điều này không phải để nhận sự thương cảm của người khác và đem về lợi lộc cho bản thân. Thấy Mild làm vậy, Gulf thấy hơi khó xử nên ngay lập tức từ chối.

“P’Mild, anh đừng làm vậy. Em nhận lương hết tháng này đã là được ưu ái lắm rồi. Ba buổi nghỉ này em sẽ làm bù lại vào tháng sau.”

Mild thở dài: “Haiz, đứa nhỏ này lại tạo khoảng cách với anh nữa rồi. Xem em như người trong nhà nên mới dám làm thế.”

Nghe đến đây, Miso liền nói thêm vào.
“Gulf, đừng ngại. Mỗi khi tiệm thưởng cho một nhân viên nào đó thì chắc chắn những người còn lại cũng sẽ có phần nên em không cần lo lắng đâu.”

Cô cố tình nói thế để cậu đừng từ chối tấm lòng của Mild nữa. Vả lại nhớ đến gia cảnh của Gulf, cô vẫn thấy đau lòng, nghĩ mình từ đây về sau nên yêu thương đứa em này nhiều hơn một chút để nó có thể cảm nhận được tình cảm chân thành, ấm áp vẫn còn trên đời này.

Cậu ngập ngừng: “Vậy…”

Mild nói: “Anh quyết định rồi, cứ nghe theo đi không được cãi có biết không? Giờ thì về sớm để hôm sau còn về Pattaya nữa, chúc em có một chuyến đi vui vẻ.”

Gulf đứng dậy, cúi đầu lễ phép: “Em cảm ơn anh nhiều lắm.”

Andy góp chuyện: “Gulf, khi trở về nhớ mua quà cho bọn anh nghe chưa?”

Miso liền chạy đến huýt vai anh: “Thằng nhóc này, lớn rồi mà còn đòi quà của Gulf, có tình người không thế?”

Andy nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Bà chị này, đột nhiên khó tính thế. Đang nói chuyện với Gulf, không nói chuyện với chị.”

Miso tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mild ngồi một chỗ nhìn thấy cảnh đó chỉ có thể nở một nụ cười bất lực.
Gulf thấy tình hình căng thẳng nên lập tức giải vây.

“Được rồi được rồi, hai anh chị đừng cãi nhau nữa. Khi em trở về sẽ mua đặc sản cho mọi người có được không? Món cá biển hấp bọc muối nướng ở đó rất tuyệt.”

Andy mặc kệ Miso, chạy đến bên cạnh Gulf rồi nựng nựng mặt cậu: “Cậu em này là đáng yêu nhất, không giống với bà chị cộc cằn, xấu tính kia.”

“Nói cái gì vậy hả?” Miso xắn tay áo, hùng hổ bước đến vị trí vừa phát ra câu nói đó.

Gulf vội đẩy Andy sang một bên: “Thôi mà, hai anh chị đừng như vậy nữa. Lúc em không có ở đây thì ai sẽ đứng ra giải quyết mâu thuẫn đây chứ?”

Andy bĩu môi: “Em yên tâm. Anh sẽ tránh xa bà chị này một chút.”

Miso không nói gì, chỉ lườm Andy một cái rồi buông một câu “trẻ con”, sau đó đi về chỗ tiếp tục tính tiền lương rồi phát cho Gulf.

Có lẽ ông trời đang muốn thử thách cho tình yêu này.

Ngày hôm sau, khi Gulf vừa lên xe trở về Pattaya thì Mew cũng từ Chiang Mai trở về Bangkok. Di chuyển một đường dài khá mệt mỏi, thế nhưng hắn thấy rất nhớ cậu nên về đến nhà, cất đồ xong thì không chịu nghỉ ngơi đã nhất quyết chạy đến tiệm bánh, ông bà Anas cũng không thể cản.

Thế nhưng khi đến nơi, hắn lại nghe mọi người trong tiệm nói cậu thi xong rồi nên sáng nay đã lên xe về thăm cô nhi viện ở Pattaya mấy hôm. Hắn thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ, cứ ngỡ đến sẽ ngay lập tức được gặp người bao lâu nay mong nhớ nhưng công cốc mất rồi.

Mew lại một góc tiệm ngồi thở dài liên tục, nghĩ ngợi gì đó tầm 30 phút rồi quyết định đứng dậy, hướng phía cửa chính mà đi tới.

Mild thấy vậy liền hỏi: “Vừa đến chưa bao lâu mà? Em lại định đi đâu thế?”

Hắn cắn môi, sau đó quay lại trả lời anh họ: “Trông tiệm giúp em. Em đến Pattaya mấy hôm!”

----
Chơi trốn tìm vui quá nè kkk😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro