Chương 2: Giấc mơ bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đột nhiên nhắc đến ước mơ làm gì? Không phải cậu muốn mở một tiệm bánh ngọt sao?”

Gulf có niềm đam mê mãnh liệt với bánh ngọt. Cậu chẳng biết từ bao giờ trong mình lại có đam mê này, chỉ biết lúc còn ở cô nhi viện, vào mỗi dịp cuối tuần các sơ sẽ tập trung tất cả mọi người lại dạy làm bánh. Gulf rất chăm chú lắng nghe, lần nào cũng đặt mọi tâm huyết vào. Thế nên, dù không được học qua trường lớp, nhưng tay nghề của cậu không hề thua kém dân chuyên nghiệp.

Lúc đó, ước mơ của cậu là mở một tiệm bánh để mỗi ngày có thể sống trọn vẹn với đam mê. Tuy nhiên, một đứa trẻ mồ côi như cậu không dễ dàng có được điều kiện làm việc ấy. Gulf luôn cố gắng học giỏi, do thành tích học tập tốt nhiều năm liền nên sau khi thi tốt nghiệp mười hai, cậu dành được học bổng toàn phần rồi theo học kinh doanh ở đại học A.

Đây không phải đam mê lớn nhất của cậu, nhưng ít ra nó cũng giúp ít được cho ước mơ kia. Giờ cơ hội đến, cậu muốn lập tức thực hiện. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nhưng chỉ cần đứng trước những chiếc bánh xinh xắn, ngọt ngào, cậu liền cảm thấy hạnh phúc.

“Phải đó. Ở đường B con phố bên cạnh có một tiệm bánh đang cần tuyển nhân viên. Kí túc xá đến mười một giờ đêm mới đóng cửa nên mình nghĩ còn đủ thời gian để đi làm thêm. Này, không phải mục đích kiếm tiền thôi đâu. Đến đó, mình vừa học hỏi được kỹ thuật làm bánh lấy kinh nghiệm sau này, vừa có thêm thu nhập. Với lại, mình thấy người ta ưu tiên cho sinh viên, có thể sắp xếp ca làm cả buổi sáng lẫn tối theo lịch học nữa.”

Turbo suy nghĩ một lát, sau đó hỏi lại: “Là MG Angel sao?”

“Cậu cũng biết nó à?”  Gulf ngạc nhiên.

Turbo gật đầu: “Biết chứ. Hôm qua mình vừa đến đó mua bánh cho anh trai.”

“Chính là nó đó. Cậu thấy ổn không?”

“Nhìn chung thì khá ổn, mình không có ý kiến, chỉ lo sức khỏe cậu không cho phép.”

Gulf nhướng mày: “Yên tâm, mình không sao. Vừa học vừa theo đuổi đam mê, biết đâu tương lai mình cũng sẽ sở hữu một tiệm bánh ngọt như ý thì sao?”

“Hờ, bớt mơ mộng đi, còn không biết người ta có nhận cậu không.”

Nghe đến đây, mặt Gulf đột nhiên biến sắc, hốt hoảng: “Thôi chết.”

Phản ứng của Gulf làm Turbo giật mình: “Gì thế? Làm mình hết hồn đó. Ai lại làm gì cậu rồi?”

“Không ai làm gì hết. Nhưng…mãi nói chuyện quên mất thời gian, lát nữa mình có hẹn đến phỏng vấn. Cả tuần học hai buổi, chỉ rảnh buổi trưa nên mình đã xếp lịch với quản lý tiệm. Hừ, còn hai mươi phút nữa đến giờ rồi không biết chạy đến đó có kịp không nữa. Tại cậu hết đó.”

“Hơ, sao lại tại mình?”

“Cậu kéo mình lại nói chuyện đến quên giờ giấc, bắt đền cậu.”

“Được rồi, được rồi, là lỗi của mình. Để chuộc lỗi với bạn thân thì mình tình nguyện lái xe đưa cậu đến đó, được chứ? Bảo đảm chỉ mười phút là đến nơi. Mau đi thôi.”

Gulf cười cười: “Coi như cậu còn lương tâm. Tối nay mình vẫn sẽ vui vẻ chép bài cho cậu.”

“Hờ, nói được làm được. Đưa cậu đến đó xong mình sẽ đi kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi mua về thêm một phần. Phỏng vấn xong ở trước tiệm chờ mình đến đón.” Turbo căn dặn.

“Biết rồi mà. Mau đi thôi kẻo trễ giờ.”

***

Trong số những người đến phỏng vấn hôm đó, chỉ có Gulf là con trai, hầu hết các bạn sinh viên còn lại đều là nữ. Qua một tuần đầu thử việc, Gulf và hai bạn khác được giữ lại, trong đó có một người học cùng ngành nhưng trên cậu một khóa tên Yaya. Do trái lịch học nên Gulf và Yaya cũng làm hai ca trái ngược nhau. Cô ấy làm ca sáng, còn Gulf làm ca tối và chiều thứ Bảy, Chủ Nhật theo như nguyện vọng của cậu.

Lương thử việc chỉ được 80% lương chính thức, tuy nhiên cậu không mấy quan tâm. Tuần đầu tiên khi tiếp xúc với những chiếc bánh ngọt xinh xắn, Gulf có cảm giác mình đã tìm được đúng thế giới của mình. Bằng tất cả chăm chỉ, cố gắng, cộng với sự hòa đồng, hoạt bát mà Turbo chỉ dạy, chỉ ba buổi làm đầu tiên, Gulf đã nhanh chóng làm quen và thân thiết với những nhân viên khác của tiệm.
MG Angel chỉ mới mở tầm ba bốn tháng nay. Tuy nhiên, với những kiểu bánh mới lạ, sáng tạo độc đáo cũng như thái độ phục vụ lịch sự, vui vẻ nên đã thu hút được rất nhiều khách hàng đến ủng hộ. Những ngày gần đây, tiệm còn nhận được kha khá đơn hàng với số lượng lớn. Mấy nhân viên phục vụ trước đó ai cũng đều có kỹ thuật, chuyên môn, đột nhiên đơn hàng tăng vọt nên họ bất đắc dĩ phải chuyển sang khâu làm bánh để có thể kịp giao hàng. Thế nên, nhân viên phục vụ liền thiếu hụt.

Gulf đến như một làn gió mới. Mọi người trong tiệm thường làm việc cả ngày nên buổi tối đương nhiên năng lượng sẽ dần cạn kiệt. Cậu thì khác, dù học tập cả ngày có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, nhưng khi bước vào tiệm bánh, nụ cười lập tức lại nở trên môi. Đã thế, Gulf còn luôn miệng động viên mọi người, lăn xăn đi rót cốc trà, cốc nước cho đồng nghiệp những lúc vãng khách.

Mild, Andy và cả Miso không khỏi thắc mắc hỏi cậu có bí quyết gì để giữ nguồn năng lượng tích cực ấy lâu như vậy. Lúc ấy, Gulf chỉ mỉm cười trả lời: “Tình yêu với những chiếc bánh ngọt chính là nguồn năng lượng tích cực nhất với em”.

***

22 giờ 15 phút.

Khách đã vắng đi nhiều. Theo quy định, tiệm sẽ đóng cửa tầm mười một giờ, thế nhưng thường khuya thế này chẳng ai tìm đến nữa nên mọi người bắt đầu dọn dẹp dần. Mild đứng ở quầy uống cốc nước thì bước đến vỗ vai Gulf. Lúc này, cậu đang lúi húi lau chùi bàn ghế.

“Gulf.”

Đột nhiên bị vỗ vai nên Gulf thoáng giật mình, đưa tay vuốt vuốt ngực.
Mild cười cười, hỏi: “Em nhát gan thế hả?” Nhìn bộ dạng đó của cậu anh không nhịn được cười.

Anh là quản lý của MG Angel, nghe đâu cũng là anh họ của chủ tiệm. Mild là người khá vui tính và tốt bụng. Tuy làm quản lý nhưng không hề tỏ ra thái độ khó gần hay tạo khoảng cách với những nhân viên còn lại. Anh cũng chưa bao giờ ra vẻ ta đây rồi sai bảo người khác phải làm theo ý mình.

Ngày đầu tiên Gulf đến, có khá nhiều bỡ ngỡ vì chưa biết phải làm việc theo quy trình nào, Mild đã tận tình chỉ bảo cậu, không quên dặn dò Gulf nếu muốn gắn bó lâu dài thì hãy xem nơi đây là nhà. Cậu nhớ rất rõ câu nói ấy và đang áp dụng rất tốt.

“Ôi P’Mild, anh làm em hết hồn. Lúc em tập trung sẽ rất dễ giật mình đó.”

“Anh chưa thấy ai lau bàn ghế cũng tập trung như em.”

Gulf một mực bảo vệ quan điểm: “Tập trung. Nhất định cần phải tập trung mới có thể lau dọn sạch sẽ được. Chẳng lẽ anh muốn em là một nhân viên lười biếng chỉ làm việc qua loa đó chứ? Như thế sẽ không xứng đáng với đồng lương được nhận và lương tâm nghề nghiệp của em.”

Mild nghe đến đây lại không nhịn được, bật cười thành tiếng. Còn không quên kéo theo các nhân viên khác hòa nhập vào câu chuyện của hai người.

“Mọi người có nghe em nhân viên mới của chúng ta nói gì không? Rất có trách nhiệm…rất có trách nhiệm…haha.”

Andy nghe thế tiếp lời: “Cậu nhóc này cuồng bánh ngọt đến mức sắp phát hoảng rồi sao?”

Miso đứng ở quầy thu ngân cũng góp vui: “Phải đó, phải đó. Em chưa từng thấy ai chỉ cần nhìn mấy cái bánh ngọt là hai mắt lại sáng rỡ lên. Gulf, chúng ta nhận lương như nhau, nếu em cứ tiếp tục chăm chỉ thế này thì chị sớm bị đuổi mất.”

Gulf ngây thơ hỏi lại: “Sao thế ạ?”

Miso thở dài: “Đương nhiên là năng suất lao động không thể sánh bằng với em. Vậy thì ông chủ chỉ cần thuê một mình em là gồng gánh được “sơn hà” này, tiết kiệm hẳn chi phí cho tiệm.”
Đến giờ Gulf mới hiểu được mọi người đang trêu chọc mình, cậu hừ mũi: “Thôi thôi, mọi người đừng trêu nữa, em còn chưa vào làm chính thức mà. Nếu không chăm chỉ làm sao được nhận đây?”

Miso thấy vậy liền hướng ánh mắt sang phía Mild, hỏi: “P’Mild, anh nói xem em nhân viên này có xứng đáng được nhận ngay và luôn không?”

Mild nãy giờ vẫn đang đứng im lặng nhìn mọi người trò chuyện, nghe đến đây thì bắt đầu chỉnh chỉnh lại tư thế nghiêm túc, sau đó đổi sang giọng điệu trịnh trọng.

“Anh cũng đang muốn nói chuyện với Gulf chuyện này. Gulf, em đã hết một tuần thử việc rồi. Kể từ ngày mai em chính thức trở thành nhân viên của tiệm. Chúc mừng, chúc mừng.”

-------
Mời đọc tiếp chương 3 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro