Chương 1: Gulf Kanawut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng…reng…reng

Chuông báo đã điểm. Cuối cùng thì năm tiết học buổi sáng cũng đã kết thúc trong sự mệt mỏi và uể oải của hầu hết sinh viên. Buổi trưa, bụng ai nấy đều đói cồn cào nên vừa nhận được sự cho phép của giảng viên thì mọi người liền vội vã rời khỏi lớp đi ăn để kịp trở lại học vào đầu giờ chiều. Tiếng bàn tán: “Lát nữa ăn gì?”, “Ăn ở đâu?” chiếm trọn cả không gian rộng lớn.

Lúc này, giảng viên vẫn còn chưa rời khỏi. Thầy chầm chậm kẹp một vài tờ giấy vào giáo trình, sau đó cho vào cặp rồi mới đứng dậy. Giáo sư nay đã ngoài năm mươi, ông hơi gầy nhưng lúc nào cũng thích mặc những chiếc quần âu và áo sơ mi rộng hơn cơ thể để thoải mái khi đi dạy. Gulf đã từng may mắn có cơ hội được trao đổi những kiến thức học thuật với thầy trước đó nên rất lấy làm thiện cảm.
Khi ông ngẩng đầu nhìn lên, Gulf vội đứng lên, lễ phép cúi đầu chào rồi mới ngồi xuống tiếp tục thu dọn tập sách cho vào ba lô. Giáo sư hài lòng, khẽ mỉm cười rồi cũng gật đầu với cậu.
Lúc Gulf đứng dậy định ra về thì nghe ở phía cuối giảng đường có một giọng oai oái đang gọi tên mình. 

“Gulf…Gulf, đồ xấu xa kia, chờ mình với.”

Cậu hơi khựng lại, xoay người về hướng vừa phát ra âm thanh: “Turbo?”

Phải! Là Turbo. Gulf và Turbo chỉ vừa quen biết nhau khoảng chừng hơn ba tháng nay nhưng thân thiết lạ thường. Có lẽ, do hai cậu đối xử với đối phương rất trong sáng, không hề lợi dụng, tính toán nên sớm bền chặt.

Hai người gặp nhau vào hôm đăng ký nhập học. Turbo hoạt bát, nhanh nhẹn, lại thân thiện. Khi ấy, thấy Gulf chỉ ngồi một mình nên Turbo đã chạy đến làm quen, còn nhiệt tình kéo cậu lại ngồi chung với nhóm bạn khác trong lớp. Cậu không phải người khó gần, nhưng khi đứng trước một môi trường mới vẫn cần kha khá thời gian để hòa nhập.

Sau bữa đó, Gulf cứ nghĩ Turbo sẽ tìm thêm những người bạn khác để trò chuyện vì cậu nhận thấy bản thân mình rất nhạt nhẽo, đâu ngờ cứ bị bám riết không thôi. Mỗi ngày đi học, Gulf đều đến sớm rồi chọn những bàn đầu ngồi để tiện theo dõi bài vở. Cậu chưa kịp giao lưu với nhiều người nên thường xuyên ngồi một mình.

Turbo những ngày đầu lên Đại học luôn đến muộn nên thường ngồi ở cuối lớp. Khoảng hai tuần sau đó, cậu thấy Gulf có vẻ khép kín, cô đơn nên chủ động lên ngồi cạnh. Từ ngày chơi chung với Gulf, Turbo có vẻ siêng năng đi học hơn một chút. Dù sao thì gia đình có điều kiện, việc học chỉ là phụ nên không thể trách được cậu ấy.
Turbo hay nhờ Gulf chép bài giúp, mỗi lần như thế cậu đều vui vẻ nhận lời. Từ nhỏ đến lớn, Turbo hầu như đều bị bạn bè lợi dụng, nay gặp Gulf đơn thuần, tốt bụng nên rất cảm động, nhất quyết không buông bỏ người bạn này. Biết gia cảnh Gulf không tốt nên Turbo thường xuyên mời cậu đi ăn uống, mua sách vở, giáo trình cho cậu. Gulf thấy ngại nên từ chối nhiều lần nhưng bọn họ càng chơi chung càng thấu hiểu nhau. Những tình cảm xuất phát từ sự chân thành luôn được đón nhận một cách nồng nhiệt. Cậu dần cởi mở và không còn từ chối lòng tốt của Turbo nữa.

Hôm nay, Turbo đi trễ sau hơn nửa học kỳ cố gắng đến sớm ngồi cạnh bạn thân. Vậy mà…Gulf không thấy sự xuất hiện của mình suốt cả buổi học vẫn không mải mai tìm kiếm, chỉ chăm chú đọc sách khiến Turbo có chút bất mãn, quyết định phải hỏi tội người bạn vô tâm này.

Người kia hớt ha hớt hãi chạy về phía cậu, thở hổn hển. Gulf đưa tay ra đỡ vì sợ ai đó sẽ vấp phải các bậc cầu thang rồi ngã đau đớn với thái độ đi đứng kia. Gulf nhắc nhở: “Này, Turbo, từ từ thôi mình vẫn còn đứng ở đây mà. Cậu vội vàng làm gì?”

Turbo vừa thở vừa nói: “Phù…Hừ! Cái đồ xấu xa nhà cậu, không thấy người ta đi học cũng không quan tâm lấy một lời.”

Gulf cười cười: “Không phải cậu vẫn đi học đó sao?”

“Mình nghe mọi người nói hôm nay sẽ kiểm tra nên mới tức tốc chạy đến. Cậu còn chẳng thèm gọi điện cho mình một cuộc nào.”

“Còn năm phút nữa vào lớp vẫn không thấy cậu nên mình nghĩ lại ngủ quên rồi. Điện thoại mình để quên ở kí túc xá nên không gọi cho cậu được. Mà vào lớp lúc nào sao mình không hay?”

“Mình đi cửa sau vô đó, ngồi cuối lớp. Gọi mãi cậu không nghe thấy. Haiz, có trách thì trách ai đó vô tâm.”

Nói rồi, người trước mặt lắc đầu tỏ vẻ bất mãn.

Gulf đưa tay vuốt vuốt vai Turbo.

“Xin cậu đó, đừng nghĩ oan cho mình. Mình ngồi bàn nhất, cậu ngồi cuối lớp, trách là trách thế nào hả? Chẳng phải mình tập trung chép bài để còn cho cậu mượn tập hay sao? Tìm đâu ra người bạn tốt bụng như mình nữa? Này, nghĩ lại xem có đúng không?”

Gulf hơi cúi người xuống để ngang tầm với Turbo, sau đó đưa mắt chớp chớp. Thật ra với dáng vẻ đáng yêu của người bạn này Turbo không thể giận được lâu, cậu chỉ cố tình trêu chọc Gulf thôi. Nhiều lúc Turbo nghĩ rằng cuộc đời sẽ rất nhạt nhẽo nếu không gặp được cậu, vừa được giúp đỡ, vừa có người để bản thân có thể làm nũng. Chẳng hạn những lúc thế này.

“Hừ! Thôi được rồi, cậu dẹp bộ mặt đáng thương đó vào đi. Tốt tốt tốt, cậu là tốt nhất, được chưa?"

“Vậy mới được chứ. Nhưng mà ai nói với cậu là hôm nay giảng viên kiểm tra?”

“Tụi Key với Mint đó.”

“Cậu bị bọn họ lừa rồi.”

“Giờ mình nhận ra cũng đã muộn. Không gọi được cho cậu nên bất đắc dĩ mình phải tìm người hỏi. Đúng là quá đáng mà, mình còn định đánh một giấc ngon lành để bù lại…"

Turbo nói đến đây, Gulf liền cắt ngang: “...Để bù lại cả đêm cày game chứ gì?”

Bị đoán trúng, người trước mặt chỉ gãi gãi đầu: “Hì, không qua mắt được Gulf của chúng ta. Bố mẹ sinh mình ra nhưng chỉ cậu hiểu mình. À thôi đừng nói nữa, cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn trưa đi, mình mời.”

“Hôm nay tốt thế?”

“Không phải mình luôn tốt với cậu sao? Vậy cậu mới tình nguyện chép bài giúp mình chứ.”

“Cậu đó, làm chuyện gì cũng có mục đích cả.”

Turbo hừ mũi: “Vậy thì đúng rồi, dân kinh doanh như chúng ta phải phát huy tính cách này. Còn cậu, mình vẫn là nên nhắc nhở, đừng nên quá thật thà chắc chắn sẽ thiệt thòi.”

“Biết rồi biết rồi, nhưng mà sắp cuối kỳ rồi, liệu mà đến lớp đều đặn. Nếu điểm danh không có chẳng những mất điểm chuyên cần mà còn nguy cơ bị cấm thi. Lúc đó đừng khóc lóc vang xin giảng viên nha.”

“Bậy bậy bậy. Không được nói xui xẻo. Lâu lắm mình mới chơi game nên đừng càm ràm nữa, chắc chắn sẽ không vắng mặt đâu. À phải, cậu đừng quên mấy buổi dạy kèm cho mình đó.”

“Mới học kỳ đầu tiên mà cậu vẫn muốn mình dạy kèm sao? Toàn là những môn cơ sở thôi.”

“Môn cơ sở cũng phải học mà. Gulf, mình là bị ép học ngành này đó nên chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ cần cậu kèm mình qua môn là được.”

“Còn một tháng nữa mới thi, sẽ kịp ôn tập cho cậu thôi.”

Turbo cười hì hì: “Gulf là tốt nhất. Đi, mình dắt cậu đi ăn trưa. Nói cho nghe nha, hôm nay mình sẽ đưa cậu đi ăn thịt heo xào húng quế ở quán ăn mới mở gần trường. Đúng món cậu thích luôn.”

Gulf cười cười, người này bề ngoài tưởng chừng rất vô tâm, tuy nhiên bên trong rất ấm áp và chú ý quan tâm người khác, đây là điều khiến cậu rất cảm động. Đã lâu lắm rồi Gulf chưa từng cảm nhận được sự ấm áp từ ai, thế nhưng từ ngày gặp Turbo, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, hạnh phúc. Có thể nói, cuộc sống của Gulf dần thú bị và tươi đẹp hơn nhiều, không còn gói gọn ở bốn bức tường nữa.

Nếu không có buổi hẹn trưa nay thì hai người bọn họ đã sớm đi dùng bữa. Nghĩ đến đây, Gulf liền thở dài: “Hừ, chầu ăn này rất hấp dẫn nhưng tiếc quá.”

“Tiếc gì chứ?”

“Mình rất muốn được đi ăn với cậu nhưng mà bận mất rồi.” Gulf xụ mặt.

“Cậu lúc nào cũng bận. Đừng nói với mình là vẫn làm phục vụ buổi trưa nha? Gulf…nói bao nhiêu lần rồi, học hai buổi mà trưa cậu còn tranh thủ đi làm thêm thì sớm muộn gì cũng không chịu nổi. Này, có thiếu thốn gì thì nói mình một tiếng là được.”

“Turbo, hiểu lầm rồi. Mình sống vẫn ổn. Nhưng mà cậu biết ước mơ của mình rồi…”

Turbo nghe vậy liền hiểu ngay. Gulf là người đơn giản nên từ lúc biết nhau đến giờ chưa thấy cậu đòi hỏi hay có mong muốn cao sang gì trong cuộc sống. Chỉ một đam mê duy nhất mà cậu vẫn luôn ấp ủ lâu nay, chuyện này Turbo cũng biết: “Đột nhiên nhắc đến ước mơ làm gì? Không phải cậu muốn mở một tiệm bánh ngọt sao?”

------

Mở màn nhẹ nhàng!!!
Mọi người bình chọn ủng hộ mình nhé! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro