Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nín đi...tao cũng chả tốt hơn mày đâu...trong tình yêu làm gì phân biệt được người ngu kẻ giỏi...chỉ là yêu rồi khiến con người ta yếu đuối hơn thôi.." Nhìn về phía xa xăm, Gun buồn giọng đáp.

Anh đã từng yêu đơn phương và anh hiểu cảm giác đó như thế nào. May mắn thay người anh yêu cũng có cảm giác với anh chứ không vô tâm như hắn. Xoa nhẹ cái đầu tròn đang dựa trên vai, Gun rơi vào trầm mặt.
*****
Đã mấy ngày rồi cậu không gặp Mean kể từ ngày Orn công khai muốn theo đuổi hắn. Nhưng Plan biết được hắn đang dồn tâm trí cho việc gì.

Mean đứng chờ cô ở trước lớp mỗi khi tan học. Hẹn nhau đi ăn hay cùng nhau xem phim những lúc về chiều. Plan không nói không phải vì cậu không biết, không đau mà do bản thân đã đau đến tê liệt cảm giác.

Nhìn họ tay trong tay phớt lờ mình đi, cậu bật cười chua xót. Vuốt ve tấm ảnh duy nhất của Mean trong ví, Plan hồi tưởng về quá khứ. Cậu cho phép bản thân hi vọng, cho phép bản thân đợi chờ một ngày không xa, ai kia sẽ hiểu thấu tấm chân tình của cậu.

Chìm sâu vào những suy nghĩ miên man, tiếng bước chân ngày một to vang lên khiến cậu choàng tỉnh.

"Anh Plan...mình nói chuyện chút nhé.." Mean bước vào phòng, đi thẳng về phía giường của Plan rồi ngồi xuống.

"Em hi vọng anh sẽ không giận khi em nói hết những lời này...em nghĩ mình đã từ bỏ tình cảm với Saint được rồi..." Đôi mắt hắn chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu tỏ rõ.

"Thời gian qua em đã quá ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Saint...bây giờ đã có người giúp em hiểu rõ tình cảm này rồi...em nghĩ em yêu mất rồi..." Gương mặt trắng nõn của hắn bây giờ đỏ bừng cả lên, khuôn mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ.

Một lần nữa Mean thành công làm cho trái tim vốn thương tích đầy mình kia lại đổ máu. Giữ chặt lấy ga giường, cậu run rẩy chuẩn bị cho một cái tát đánh thẳng vào tâm trí. Cậu trai mang tiếng đào hoa bây giờ đang nghiêm túc hướng cậu nói ra lời yêu. Trớ trêu thay người nhận được tình cảm này lại không phải cậu.

"Là Orn sao..?" Kìm nén cảm xúc trong lòng, Plan vờ như bình thường nhoẻn miệng cười hỏi.

"Là cô ấy...không biết từ lúc nào em lại yêu thích nụ cười của cô ấy...muốn bảo vệ cho nụ cười như ánh nắng ban mai này..." Vô thức mỉm cười, Mean không ý thức được trong mắt mình chứa đựng bao nhiêu ôn nhu khó tả.

"Nên anh đừng giận vì em là một thằng khốn nạn không chung tình...trái tim em giờ đây chỉ chứa được một người duy nhất.." Nắm lấy tay Plan, Mean chân thành nói.

Lời nói nghe ngọt thấu tâm can nhưng  lại chứa đầy gai bây giờ đang đâm nát cảm xúc của cậu. Hắn nói hắn muốn bảo vệ nụ cười của Orn vậy ai sẽ là người giúp cậu che đi nước mắt. Hắn nói trái tim hắn bị chất đầy, vậy hắn có biết trái tim cậu luôn bị nhét căng khi mỗi ngày lại yêu hắn thêm một ít.

Nhìn người mình yêu thương bằng cả mạng sống đang chìm đắm trong cuộc tình, cậu chỉ biết im lặng cho qua vì bản thân không đủ tư cách để xen vào. Rút bàn tay ra khỏi đôi tay đang giữ chặt kia, Plan thấp giọng chúc mừng:

"Vậy là tốt rồi...nhớ là phải hạnh phúc đấy..."

Nhìn cái cách cậu rút tay ra, Mean cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng vô hình. Lời nói và hành động của Plan vừa rồi có cái gì đó rất khác thường ngày, như tránh xa hắn thêm một chút.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền khiến Mean một hồi ê ẩm. Ánh mắt thản nhiên như nhìn người lạ vô tình đâm nhẹ một nhát vào tim làm tim hắn nhói lên một chút. Hắn không cho phép việc cậu chỉ lướt qua và xem hắn như người xa lạ. Nhìn sâu vào đôi mắt ẩn hơi nước kia, Mean như bị chìm đắm vào một nỗi buồn vô tận.

"Anh giận em hả..." Cẩn trọng mở lời, hắn lên tiếng dò hỏi.

"Không có...anh chỉ muốn chúc mày hạnh phúc thôi.." Trách đi đôi mắt phức tạp của Mean, cậu xoay người về phía khác.

Hắn vốn không có lỗi khi yêu Orn một cách thật lòng. Cô ấy là một cô gái tốt và đáng được trân trọng. Luôn tự nhủ lòng mình phải ủng hộ chuyện tình này nhưng trong tâm lại không nhịn được cảm giác ganh tị. Người làm hắn vui vẻ nở nụ cười là một người con gái khác-một người hắn nguyện bên cạnh chở che.
*****************
Chong chóng chỉ quay khi trời nổi gió
Anh chỉ cười khi nơi đó có em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro