Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi lại một tuần trôi qua. Mới đây mà Mean với Orn đã chính thức yêu đương với nhau gần cả tháng. Ngồi trên ghế với đôi mắt vô hồn, Plan lại mơ màng nhớ đến hình bóng của một ai đó.

Cứ tưởng khi có người yêu rồi thì đến cái dáng của hắn cậu cũng không thấy. Nhưng ngược lại, tần số hắn đến tìm cậu ngày càng nhiều.

Không phải vì nhớ hay buồn mà tìm đến cậu để tâm sự về tình yêu đôi lứa. Hỏi cậu cách làm người ta được vui, hỏi cách làm người ta bất ngờ, hỏi cách dỗ dành khi người ta giận dỗi.

Không biết Mean ngây thơ hay thật sự vô tình khi cố tình tìm đến một người chưa từng có người yêu để hỏi. Giá như hắn có thể vì cậu mà dụng tâm một ít thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến hết ngày.

Nhìn cái cách hắn luyên thuyên không ngừng kể về chuyện của mình mà Plan không nỡ cắt đứt. Nuốt nước mắt vào trong, cậu ép buộc bản thân phải làm quân sư bất đắc dĩ cho tên vô tình nào đó.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên kéo Plan ra khỏi suy nghĩ. Sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu, cậu ngước lên nhìn chàng trai đang tới.

Khác với biểu cảm hạnh phúc thường ngày, tâm tình Mean hôm nay có vẻ xấu. Im lặng đi thẳng về phía Plan, hắn ngồi xuống rồi lại rơi vào trầm mặt.

"Có chuyện gì à Mean...sao nhìn buồn thế..." Tò mò bởi thái độ của người nghe, cậu lên tiếng dò hỏi.

"Không có gì đâu anh...chỉ là có chút chuyện với Orn thôi..." Lạnh giọng nhả ra một câu, hắn nhíu chặt đôi mày lại.

"Thôi đừng buồn...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.." Dở khóc dở cười với tính khí trẻ con này, Plan nhẹ nhàng an ủi.

"Cô ấy quá đáng lắm anh à...đã hẹn hò với em lại đi thân mật với người khác...em tức giận thì bảo em vô lý...cô ấy có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa..." Hắn vùi mặt vào lồng bàn tay, giọng nói về cuối câu nhỏ dần rồi mất hẳn.

Đôi vai Mean run nhẹ như che giấu tức giận cùng tủi hờn. Hình ảnh đào hoa thường ngày giờ đây chỉ như một cậu bé đáng thương cần lắm sự quan tâm, che chở.

"Mean...bình tĩnh đi...cứ buồn thì có ích gì...lại đây chụp với anh một tấm cho đời vui lên này..." Vừa nói cậu vừa với tay lấy điện thoại.

"Anh thôi đi...nghĩ em có tâm trạng chụp hình sao...anh cứ vô tâm đến vô tình như vậy à...không giúp em nghĩ cách thì thôi, anh lắm chuyện thật..." Hắn bắt đầu có thái độ bực mình, nhìn thẳng vào Plan mà gắt gỏng.

"Anh chỉ muốn giúp mày có thể thoải mái một chút...hành động như vậy thì có gì quá đáng sao... Chỉ vì một cô gái thì có đáng không?" Bị lời nói của hắn hung hăng đâm một dao, cậu khó khăn mở miệng.

"Anh ăn nói cho cẩn thận...anh đang xem thường Orn đấy...người chẳng bao giờ thật tâm yêu một ai như anh biết cái gì...anh có từng trải qua cảm giác như em chưa mà bảo..." Nỗi tức giận cứ như thế vọt ra, Mean như tên mất trí hướng Plan quát lớn.

"Chát..." Âm thanh chói tai vang lên giữa phòng khách vắng lặng. Cảm giác đau rát trên má khiến hắn không dám tin, sững sờ nhìn người trước mặt.

"Đúng...tao chưa từng thử hẹn hò đào hoa như ai nhưng ai nói tao chưa từng dùng tâm mình để yêu, để thích...tao chẳng biết hạnh phúc khi quen nhau nhưng tao biết đau khi giấu nỗi đau vào nước mắt...tao chẳng biết tư vị khi được người yêu nuông chiều nhưng tao luôn sẵn lòng khiến người tao yêu trở nên hạnh phúc...lúc tao đã dùng cả tâm hồn này để yêu thì mày còn đang bận nhắn nhít ở bên ngoài kia kìa..." Giọng cậu khàn cả đi khi dùng sức hét đến câu cuối cùng. Nắm chặt bàn tay đặt nơi trái tim đang chảy máu kia, nước mắt Plan thi nhau rơi xuống như cứa vào tâm hắn vậy.

"Mày có biết nơi này nó đã đau như thế nào không...mày có biết nó nhói lên mỗi đêm thế nào khi nghĩ về người đó chưa...mày có biết tao buồn như thế nào khi nhìn thấy người tao yêu vui vẻ bên ai khác không...mày có biết tao đã dùng nước mắt rửa mặt qua mỗi đêm dài chưa...mà làm sao mày biết được...chỉ cần mày chịu để ý một chút thôi thì mình sẽ phát hiện ra ánh mắt tao chỉ luôn hướng về một phía...nơi có mày đang tồn tại..." Đấm bùm bụp vào ngực trái của mình, cậu thương tâm khóc lớn.

"Việc duy nhất cho đến bây giờ tao vẫn không hối hận chính là dụng tâm để yêu mày, dù cho bị thương tổn như thế nào, dù cho tim có đau ra sao...tao cũng chưa từng từ bỏ...nhưng mày luôn không biết...mày không biết gì cả..Mean à..." Dùng toàn bộ can đảm nói ra hết lòng mình, cậu xót xa nức nở từng tiếng.

Lấy hết vốn liếng cuộc đời để yêu hắn nhưng hắn chưa từng để ý...Đau lòng khi hắn buồn, lo lắng khi hắn đau nhưng hắn chưa từng xem trọng...Luôn trao hết con tim nhưng nhận lại chỉ có đắng chát của tình đơn phương không lối thoát...

Cậu mệt mỏi rồi...có lẽ đã đủ lâu để cậu buông tay cho một tình yêu không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro