Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi...sao con vẫn chưa thấy chú mặt trời tới thăm con...chú đã hứa rồi mà..." Ngước khuôn mặt chán chường lên nhìn ba, Wit buồn giọng hỏi.

"Ba cũng nhớ chú lắm nhưng lại không có tư cách để đi tìm..." Buông xuống chén cháo chẳng mấy ngon lành, từ khi cậu đi hắn ăn cũng không thấy ngon nữa.

"Tự mình gây họa thì ngồi đó than thở cái gì...rõ ràng đang hạnh phúc bên nhau...chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của con mới khiến sự tình ra nông nỗi này..." Tức giận chất vấn con trai, mẹ Mean không vui khi biết rõ mọi việc.

"Đúng hẹn là chủ nhật cô ấy được gặp con...Wit lại mè nheo đòi đi chơi tới tận tối...con sợ anh ấy biết sẽ nổi giận nên cố tình giấu đi...con đâu ngờ..." Vò mạnh cái đầu đến rối tung, hắn ảo nảo đáp lại.

"Cứ ngồi đây thì Plan nó tha thứ cho con à...không biết tìm đến xin lỗi ngay đi sao?..." Thở dài trước sự ngu ngốc của con trai, sao bà không biết rằng con mình lại ngờ nghệch đến thế chứ.

"Con cũng muốn tìm đến nhà nhưng chỉ sợ ngay cả mặt con anh ấy cũng chẳng muốn nhìn tới...con phải làm sao bây giờ..." Bất lực vì sự vô dụng của mình, Mean chỉ biết từ từ gặm nhắm nỗi đau trong cô độc.

"Wit nói nội nghe...con có muốn đến thăm chú không?.." Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cục cưng, bà mở lời dò hỏi.

"Muốn a...nội đưa Wit đi ngay đi...Wit nhớ chú nhiều lắm..." Vui vẻ nhảy bật lên, nhóc con ôm chặt người nội mình làm nũng.

"Con cũng muốn đi..." Khuôn mặt ủ dột hiện lên chút vui mừng, Mean đứng dậy toan đi theo đến nhà cậu.

"Tạm thời con đừng đến...mọi việc để mẹ lo trước đã..." Ánh mắt mẹ Mean lóe lên một chút toan tính, trấn an con  trai, bà muốn đích thân hàn gắn mối quan hệ này.
**************
Một thân ảnh nhỏ xíu chạy vội vào nhà, Wit mang tâm trạng hí hửng tìm đến phòng chú mặt trời đã lâu không gặp.

Dừng chân trước cửa phòng, cái đầu nhỏ ghé vào quan sát mọi thứ bên trong. Khi bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc, nó chỉ muốn nhảy ngay vào lòng cậu để cậu ra sức vỗ về nhưng nó đứng sựng lại vì thấy cậu đang vui vẻ đùa giỡn với chú cún nhỏ.

Chú có bạn mới rồi nên mới không đến thăm nó? Chú không còn nhớ tới nó nữa mà chỉ mải chơi với con cún lông dài? Cảm giác ganh tị dâng lên trong lòng, Wit uất ức mếu máo ngồi bệt xuống sàn. Nó không muốn ai giành chú với nó cả, nó ghét việc phải chia sẻ chú mặt trời cho ai khác. Nhớ đến lời dặn của ai kia, nó nhăn mày bật khóc.

Nghe đâu đó tiếng thút thít của trẻ con, Plan như một thói quen vội bước xuống giường, đi ngay ra cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng lưng trẻ con đang run rẩy đến đáng thương vì khóc.

"Cục cưng...sao lại khóc thế này...ai trêu con..." Đau lòng bế Wit vào trong, cậu để cho nhóc con tựa vào người mình rồi hỏi.

"Chú không cần Wit nữa...chú ghét con rồi đúng không...chú bỏ con đi rồi...chú không muốn chơi với con nữa..." Nấc lên từng tiếng trả lời, vật nhỏ không thể ngừng được nước mắt đang chảy.

"Không có...chú thương con mà...nín đi nè...không khóc nữa nhé..." Thơm nhẹ lên trán nhóc con, cậu dịu giọng dỗ dành.

"Nội nói vì con tìm mẹ nên chú ghét con...con không cần mẹ nữa...con chỉ cần chú thôi...chú đừng bỏ con..." Nắm lấy vạt áo trên người Plan, Wit nức nở khai báo.

"Chú đâu có xấu xa như thế...chú chỉ là nhớ nhà nên mới quay về nhà vài ngày thôi...chú không có bỏ con đâu..." Từng câu nói non nớt làm tim cậu nhói lên đau đớn.  Vỗ về đứa nhỏ trong lòng, cậu thì thầm giải thích.

"Chú đi rồi con với ba buồn lắm...lúc nào về ba cũng hỏi chú có tới không...ba nói ba nhớ chú...con cũng nhớ chú nhiều lắm..." Nói ra một loạt câu, Wit dựa đầu vào ngực cậu muốn tìm nơi để ngủ.

Tiếng nói của vật nhỏ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Từ từ đặt Wit xuống giường mình, cậu lặng người ngồi im một bên ngắm nhìn đứa bé đang ngủ say trước mặt.

Cậu yêu Wit, thương Wit như chính con ruột của mình. Ngày ngày nhìn nó lớn lên, nhìn nó tươi cười, khỏe mạnh đã đủ khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì có tình cảm với hai cha con họ quá sâu nên lúc nhìn ảnh ba người bên nhau, cậu không kiềm được sự ích kỉ trong lòng.

Tiếng chuông di động từng hồi vang lên khiến Plan giật mình khỏi suy nghĩ. Nhìn đến cái tên trên màn hình, cậu bất giác chau mày lại.

"Cậu nói chuyện với tôi một lát được không? Coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng tôi xin cậu..."
**************
"Có chuyện gì cô cứ nói đi...tôi sợ Wit thức dậy không thấy tôi lại quấy khóc..." Bình tĩnh nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, cậu nghiêm túc mở miệng.

"Tôi chỉ muốn giải thích cho rõ một chuyện...hôm đó đi chơi là do tôi yêu cầu...tôi muốn gặp mặt con lần cuối trước khi nhập viện điều trị..." Thản nhiên nhấp nhẹ ngụm cà phê, Orn rành mạch giải thích.

"Vốn dĩ tôi không định nói rõ ra chuyện này nhưng Mean đã xuống nước cầu xin nên tôi cũng hết cách...tôi đang phải trả giá vì tất cả mọi thứ mình đã từng làm...tôi mắc phải bệnh nan y và phải tiến hành điều trị...hôm đó coi như lần cuối cùng tôi nhìn con trước khi nhắm mắt vậy..." Cô thở dài một hơi nghẹn ngào kể lại.

"Tôi xin lỗi...tôi không biết sự việc lại thế này...đừng bi quan...rồi bệnh tình sẽ chuyển biến nếu như cô cố gắng mà..." Vô cùng bất ngờ khi nghe Orn nói ra, cậu lên tiếng an ủi.

"Tôi biết bệnh tình của mình...Wit rất thương cậu...hi vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé thay tôi...và xin lỗi vì những gì trong quá khứ..." Cô ngước đôi mắt đỏ hoe hướng cậu tạ lỗi.

"Chuyện trong quá khứ cứ để nó trôi qua đi...cố gắng dưỡng bệnh...tôi chờ ngày cô khỏe trở lại..." Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Orn, Plan đặt xuống hết mọi thù hận.

Trong cuộc sống luôn có những mặt trái và những hố sâu đen ngòm luôn sẵn sàng kéo ta vào vòng xoáy của sai lầm, tội lỗi. Nhưng sau tất cả, vẫn có một thứ có thể cảm hóa tất cả. Đó là tình người, là lòng thương giữa con người với nhau trên thế giới tưởng chừng rộng lớn lại vô cùng nhỏ bé.
**************
"Plan...con không định tha thứ cho Mean à?.." Ngồi nhìn con trai đang ngẩn ngơ một mình, mẹ Plan bất ngờ lên tiếng.

Im lặng chọn cách bỏ qua, cậu né tránh không chọn cách trả lời cụ thể. Từ lúc biết rõ mọi chuyện, cậu đã không còn để tâm trong lòng nữa rồi. Nhưng làm sao để mở lời khi ngay cả bóng của hắn cậu cũng không gặp được. Ngoài trời mưa càng lúc càng to, hạt mưa rơi mạnh xuống đất như tâm sự nặng trĩu của cậu ngay lúc này.

"Mẹ luôn ủng hộ con trong mọi chuyện...việc con không thể cùng phụ nữ kết hôn cũng không sao...dù gì mẹ cũng đã có một đứa cháu đáng yêu thế rồi...à mà quên nói với con...Mean nó đứng ngoài cổng đấy..." Đột nhiên phán một câu xanh rờn, mẹ Plan khoái trá trước biểu cảm vô cùng thú vị của cậu.

"Sao giờ mẹ mới nói..." Chưa kịp hoàn hồn, cậu nhỏ giọng chất vấn. Với ngay lấy cây dù, cậu vọt thẳng ra ngay ngoài cửa chính.
*********
"Mày bị ngốc à...tự dưng đứng dưới mưa làm gì..." Nhìn thấy thân ảnh ướt sũng của Mean, Plan tức giận quát nạt.

"Em chỉ muốn đến xem anh một lát nhưng lại không dám vào nhà..." Mỉm cười hài lòng, rốt cuộc thì hắn cũng đợi được đến lúc cậu xuất hiện.

"Mau vào nhà đi...còn đứng ngốc ở đó làm gì hả...ướt hết cả người rồi đây này..." Kéo sát khoảng cách giữa hai người, cậu lo lắng lôi hắn lên phòng trước ánh mắt chẳng mấy ngỡ ngàng của mẹ.

"Thay tạm đồ tao đi...nhớ lau khô đầu kẻo bị cảm..." Lấy trong tủ ra bộ đồ của mình, cậu không quên dặn dò tên nhóc lớn xác.

"Anh mang vào nhà tắm cho em với...em sợ ướt sàn..." Tiếng nói từ trong vọng ra khiến cậu xấu hổ đến đỏ mặt.

"Nè...mau mặc vào đi...a..a.." Còn chưa dứt câu thì Plan đã bị Mean kéo vào phòng tắm đầy hơi nước.

"Tắm chung với em đi...lâu rồi chưa được gần anh như thế..." Ghì chặt lấy cậu vào lòng, hắn kề môi sát bên tai cậu thủ thỉ.

"Anh còn chưa tha lỗi cho mày đâu...buông ra coi..." Vùng vẫy thoát khỏi kiềm hãm của Mean, cậu tức giận nói.

"Đừng giận em nữa...Orn cũng nói rõ với anh rồi mà...nhìn xem này...xa anh vài hôm mà em trông xấu trai rõ rệt...ra ngoài đường mấy bà thím cũng không thèm nhìn nữa rồi..." Vừa nói hắn vừa xoay người cậu lại, hắn muốn cậu thấy vẻ tiều tụy vì nhiều ngày ngủ không ngon.

"Sao ốm thế này...mắt còn thâm quần nữa..." Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Mean, câu xót xa lên tiếng hỏi.

"Vì nhớ anh chứ sao...nhớ đến ăn không ngon...ngủ không yên giấc...giờ như xác khô luôn nè..." Tranh thủ tìm lại công bằng, hắn giở giọng kể lể.

"Vậy nên anh bù cho em đi...hôm nay em muốn thử tư thế mới..." Không đợi cậu trả lời, Mean cứ thế bế thốc cậu lên trên, dựa lưng vào cửa kính.

"Điên rồi à Mean...mẹ anh đang ở ngoài...buông ra coi..buông..ưm...ưm.." Tiếng kêu cứu của cậu một lần nữa lại bị hắn chặn lại. Tham lam cắn mút đôi môi kia, hắn muốn thỏa hết những ngày mong nhớ.

Những hình ảnh khiến con người ta đỏ mặt dần bị hơi nóng trong không khí che mờ. Tạm ngưng nghĩ đến ngày mai, Plan biết chắc rằng đêm nay mình không thể thoát khỏi tay hắn được.
**********
Bị cảm giác lành lạnh nơi đầu tay làm giật mình, cậu khó khăn mở ra đôi mắt nặng trịch vì thiếu ngủ. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai đang cười đến đáng đánh của Mean, cậu nhíu mày một cách khó hiểu khi hắn đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn kim cương quý giá.

"Anh này...mặt trời thì sẽ luôn sưởi ấm và thắp sáng cho trái đất này...anh có nguyện bên em để sưởi ấm cho con tim lạnh giá này không..." Áp tay cậu lên ngực trái của mình, hắn thâm tình bày tỏ.

"Mới sáng ra mà mặt trời cái khỉ gì...tránh ra đi...anh mày muốn ngủ..." Chưa ý thức được tình hình, Plan thốt ra một câu đập tan hết cả sự lãng mạn.

"Anh mà không đồng ý thì em cho anh khóc như tối qua luôn...hay do hôm qua em chưa đủ mạnh..." Đè cậu dưới thân, hắn ác ý đe dọa.

"Tên biến thái này...được rồi...mày còn chưa rõ lòng anh hay sao mà hỏi...nhẫn cũng đeo vào rồi...mày mà dám bỏ chạy thì anh đập chết đấy..." Choàng tay ôm lấy cổ Mean, cậu chủ động hôn lấy hắn một cái.

Bất ngờ trước sự táo bạo của Plan, hắn vội vàng đáp trả. Trải qua bao nhiêu khó khăn, hôm nay hắn cũng có được người thương một cách đường đường chính chính. Hạnh phúc như dâng trào ngay lúc này...đến được ngày hôm nay thì yêu hay được yêu cũng không còn quan trọng nữa.
**********
p/s: sẽ bổ sung kết thúc đầy đủ cho mn sau nha...hôm nay Gió nhận gạch đá...cứ tự nhiên nhé...mãi yêu 😘😘😘😘

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro