Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho cậu được quyền lựa chọn, Plan sẽ chấp nhận không xem tấm hình đang hiện trên điện thoại để đau khổ thế này. Một nhà ba người, ba đẹp trai, mẹ xinh gái, con đáng yêu đang cười tươi vô cùng rạng rỡ nhìn vào máy ảnh. Chắc chắn rằng sẽ khó có thể nhìn thấy họ trông hạnh phúc đến vậy một lần nữa. Cậu có cảm giác như không điều gì có thể đến gần và ngăn cản sự hài hòa trong khung cảnh.

Hắn lừa cậu? Mean nói dối rằng đi mua quà cho con trai nhưng thực chất là hắn đang bên gia đình nhỏ của mình ra sức vui vẻ. Cậu là ai? Cậu đang cố làm gì trong thế giới của ba người họ thế này? Cố gắng tự chuốc lấy khổ đau khi nghĩ rằng mình quan trọng với họ. Đổ sụp xuống bàn, Plan nhìn ngắm lại căn nhà lạnh lẽo đến mức đáng sợ này. Hôm nay, cậu cho phép bản thân mình được khóc.
************
"Chú ơi...con mua quà cho chú này..." Vừa bước xuống xe, Wit ôm món quà trên tay chạy nhanh vào nhà tìm cậu.

Đi sau theo lưng con trai, Mean chỉnh sửa quần áo một chút rồi đi vào. Nhìn thấy bóng tối bao trùm lấy căn phòng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

"Chú mặt trời ơi...chú đâu rồi...chú đừng trốn nữa..." Loay hoay tìm kiếm xung quanh, cục bông nhỏ chạy khắp phòng nhưng vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu.

"Sao thế Wit...con cứ chạy tới chạy lui làm gì vậy hả..." Khó hiểu với hành động của con mình, hắn nhíu mày mở miệng hỏi.

"Ba ơi...con tìm không ra chú mặt trời...chú đi đâu rồi hả ba..." Im lặng một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo như sắp khóc.

Nhíu mày trước câu nói của con, hắn vội vàng cởi giày rồi tiến về phía phòng ngủ. Mở bật cửa căn phòng, Mean thấy Plan đang chuẩn bị đi ra, trên tay còn mang theo hành lí.

"Giờ này anh còn định đi đâu...mang theo nhiều đồ như thế để làm gì..." Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng, hắn lo lắng nắm tay cậu lên tiếng hỏi.

"Anh mệt rồi...muốn trở về nhà vài hôm...anh cần suy nghĩ kĩ lại tất cả mọi việc..." Thản nhiên nhìn hắn một hồi, cậu cuối đầu giải thích.

"Đây cũng là nhà anh mà...có chuyện gì xảy ra vậy...nói rõ cho em biết đi..." Lắc đầu không tin lí do vô lý của Plan, Mean siết càng chặt cánh tay dò hỏi.

"Nhà sao?...Đây thật là nhà của anh sao? Nơi này có thật sự cần đến sự tồn tại của anh không khi anh mày chỉ như một con rối bị lừa dối một cách vô tình...hôm nay mày hạnh phúc bên gia đình nhỏ còn anh thì cô độc ngồi một mình bên bàn ăn đã nguội lạnh...trong lúc anh muốn tạo cho mày một niềm vui thì mày đã tự tìm kiếm bằng cách lừa dối anh rồi..." Giật bàn tay đan bị kiềm hãm ra, cậu nở một nụ cười thật trào phúng.

"Nghe em nói đã...em không biết ai đã nói cho anh nhưng em không cố ý nói dối...hôm nay vừa vặn là chủ nhật nên Wit cứ nằng nặc đòi được đi gặp mặt Orn...con nó cứ đòi phải trải qua sinh nhật cùng với ba mẹ dù cho em hết lời dụ dỗ...em không biết anh đã chuẩn bị nhiều thứ như thế...em chỉ sợ anh buồn khi biết chuyện thôi...em xin lỗi..." Lặng nhìn góc bàn chẳng còn chút khói của món ăn, Mean ăn năn giải thích. Một chút hối hận, một chút tội lỗi đang vây lấy hắn ngay lúc này.

"Có ai từng nói rằng mày ích kỉ chưa Mean...mày luôn nói mày sống vì mẹ, vì con...vậy đã bao giờ mày thử nghĩ cho anh một lần chưa...anh cũng là con người, anh biết buồn, biết khóc chứ không phải một cục đá vô tri...anh không nói ra không phải vì anh không sao mà là đang cố mình chịu đựng...nhưng sức chịu đựng của anh có hạn mày à...anh không chịu nổi nữa rồi..." Nói hết một hơi những điều vẫn luôn giấu kín trong lòng, cậu hít sâu kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống.

"Anh đã luôn cố gắng nhẫn nhịn để mày không bị khó xử...chấp nhận xa nhau bốn năm vì một chữ hiếu của mày...vậy nên bây giờ anh có nên buông tay mãi mãi để cho mày làm tròn bổn phận của một người cha nên có...có lẽ từ đầu mình gặp nhau là đã sai...tình yêu không phải chỉ cần sự hi sinh từ một phía là đủ..." Cắn chặt lại đôi môi, cậu ngăn cản tiếng nức nở như sắp bật ra. Lướt vội qua người Mean, Plan quyết định rời xa căn nhà cậu từng rất yêu quý.

"Chú ơi...hức...hức...đừng đi...đừng bỏ con...đừng giận con...con hứa sẽ ngoan mà chú ơi...hức hức..." Đứng lặng yên trong góc nghe hết cuộc đối thoại của hai người, Wit chạy ào về phía cậu ôm chặt lấy đôi chân đang bước đi òa khóc.

Cuối xuống gỡ tay của nhóc con ra, cậu bế Wit lên người, thơm mạnh vào đôi má ướt đẫm. Lau đi khuôn mặt tèm lem vì khóc, cậu nhỏ giọng dỗ dành:

"Con đừng khóc...được đi chơi với cả mẹ và ba phải vui lên chứ...cười lên nào...chú không thích nhìn con khóc..."

"Con nín khóc rồi chú đừng đi nữa nha...con không chịu đâu...Wit không muốn..." Ôm chặt lấy cổ cậu không buông, cục bông nhỏ dụi đầu vào trong ngực, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chú phải đi rồi...khi nào rảnh chú sẽ đến thăm con nhé...tạm biệt..." Cắn răn dứt khoát quay đi, Plan muốn cho bản thân một cơ hội để suy nghĩ thật kĩ. Nếu cuộc tình này chỉ khiến đau khổ cả ba, cậu tình nguyện rời xa thế giới của họ một lần nữa.

"Ba ơi...đừng để chú đi mà hức..hức...Giữ chú lại cho Wit..." Wit hướng Mean khóc lớn van xin, đôi tay nhỏ lay lay cái người đang đứng như trời trồng trước mặt.

Bất lực nhìn cách cậu quay lưng rời đi, hắn cảm giác như hồn mình đã không còn trong thể xác. Cậu nói không sai...hắn ích kỉ, hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Hắn chưa từng thử quan tâm xem thứ cậu thích là gì, chưa từng thử tìm hiểu xem bốn năm qua cậu có thật sự ổn không.

Vết thương trên tay hắn rất sâu nhưng giờ hắn mới biết nó chưa là gì so với những đau khổ mà hắn đã gây ra trong tim cậu suốt cả nhiều năm thanh xuân của tuổi trẻ. Đời người được bao nhiêu cái mười năm mà cậu thì đã hoài phí quá nhiều thời gian vì cái tôi của hắn rồi.

Nghe từng câu nói như kim đâm kia, hắn đau lòng sao? Đau chứ, hắn đau đến mức chân không thể đứng vững nữa rồi. Muốn chạy theo níu giữ lại nhưng có giải quyết được gì sao? Cậu bảo cậu đã đủ mệt, cậu bảo hắn đã đi quá cái gọi là giới hạn chịu đựng, cậu bảo cậu muốn buông tay, muốn rời xa hai cha con hắn mãi mãi.

Đổ sụp xuống sàn nhà, Mean ôm con vào lòng an ủi. Rồi căn nhà này sẽ trở lại vẻ lạnh lẽo lúc ban đầu, sẽ không còn được thấy ánh sáng phòng khách mỗi khi đi làm về, sẽ không còn được ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp đã dần trở nên ấm cúng.

Cậu có còn cho phép hắn nhìn thấy cậu hay không? Hắn có còn cơ hội nhìn thấy cậu cười khi vô số lần làm cậu tổn thương đến bật khóc? Mean không biết và cũng không dám tự mình tưởng tượng ra câu trả lời. Bây giờ đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, vang lại trong đầu chỉ còn duy nhất một câu:

"Tình yêu không chỉ cần sự hy sinh từ một phía là đủ..." Yêu hắn, cậu thật sự đã khổ nhiều rồi.
*************
p/s: thật lòng xin lỗi vì tối hôm qua không rep cmt của mọi người được...Gió là người nhạy cảm và là người dễ bị chi phối bởi cảm xúc nên văn của Gió nó cứ theo tâm trạng ấy...mong mọi người đừng giận nha. Truyện cũng dần đi đến hồi kết rồi nên Gió cứ buồn buồn mãi...cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và an ủi Gió...thật sự yêu mọi người rất nhiều 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro