Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vào nhà nghĩ ngơi đi...em phải về rồi...nghe giọng của mẹ em chắc sự việc không hề đơn giản..." Nói vài lời dặn dò với Plan, Mean khởi động xe chạy thẳng về phía trước.

Lặng nhìn bóng xe dần mất hút nơi cuối đường, cậu dấy lên một dự cảm không tốt. Giác quan thứ sáu mách bảo rằng sẽ có một sự việc nghiêm trọng xảy ra. Vứt ngay đi suy nghĩ trong đầu, cậu đi vào nhà muốn nghỉ ngơi một lúc.
************
"Con ngồi đi...mẹ có chuyện cần bàn..." Vừa thấy mặt con trai, người phụ nữ ngồi trong phòng khách liền mở miệng ra lệnh.

Chậm rãi tiến đến gần mẹ mình, Mean chau mày khi nhìn thấy Orn cũng ngồi gần đó. Tóc tai cô có vẻ bù xù, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp như vừa mới khóc.

"Nói rõ cho mẹ xem...con đã làm cái gì mà Orn khóc đến như thế hả Mean...cách đây không lâu còn vui vẻ giới thiệu bạn gái cho mẹ cơ mà..." Nghiêm túc nhìn con trai, mẹ Mean không hài lòng lên tiếng hỏi.

"Chúng con hết duyên nên con muốn chia tay...không còn tình cảm bên nhau cũng đâu được hạnh phúc..." Đối diện với gương mặt mẹ mình, hắn bình tĩnh đáp.

"Trong thời gian ngắn như thế mà bảo hết duyên...đây là cách con yêu thương một người à...nếu vậy ngay từ đầu đừng đi tán tỉnh người khác..." Tức giận khi nghe được câu trả lời, bà lớn giọng quát.

"Đây là chuyện tình cảm của riêng con...con hi vọng sẽ không làm phiền đến mẹ...gần đây Orn đã đề nghị chia tay...trong quảng thời gian đó, con nhận ra ai mới là người khiến mình thương nhớ..." Liếc mắt về phía người con gái vẫn đang ngồi yên bên kia, Mean rõ ràng giải thích.

"Orn...con nói rõ ràng xem...chuyện này là thế nào..." Xoay đầu nhìn cô, bà nóng lòng dò hỏi.

"Là con bị hãm hại...người đó bắt con phải rời xa Mean, đe dọa con bằng mọi cách..." Vừa nói nước mắt Orn lại thành thục rơi xuống, thành công chiếm được lòng tin của mẹ Mean lúc này.

"Là ai hả...ai mà to gan đến thế..." Bất bình về sự việc này, bà thấp giọng gặng hỏi.

"Orn..." "Là Plan ạ..." Giọng nói của hắn vang lên chậm đi hơn cô ta một nhịp. Cái tên hắn không muốn nhắc  thành công bị Orn nói ra một cách rành rọt.

"Plan ư...con nhớ nhầm tên rồi phải không...việc gì Plan phải ngăn cản con đến với con bác cơ chứ..." Không tin vào tai mình, mẹ Mean yêu cầu giải thích rõ ràng mọi việc.

"Cậu ấy yêu thầm Mean lâu rồi ạ...luôn tìm mọi cách tiếp cận Mean...sau khi ép con phải rời xa...cậu ấy đã khiến Mean dần xiêu lòng rồi chia tay con như thế..." Nức nở kể lại một cách oan ức, cô giả như kẻ đáng thương bị phản bội

"Đủ rồi...chị không phải nên im lặng hay sao...tôi còn chưa điều tra rõ ràng đâu..." Nhìn chằm chằm vào cô người yêu cũ, hắn lạnh lùng nhắc nhở.

"Nó nói có thật không...con với Plan đang có tình cảm với nhau sao..." Trợn lớn mắt quay ngoắc nhìn con trai, bà không dám tin lắp bắp hỏi lại.

"Vâng...đây là lựa chọn từ sâu thẳm nơi trái tim con...Mean mong mẹ hãy ủng hộ cho tình cảm này..." Thốt ra lời nói chân thành, đôi mắt hắn toát ra vẻ dịu dàng khi vô tình nhắc đến người nọ.

"Nhưng hai đứa là con trai mà...mẹ không chấp nhận...không thể được..." Kịch liệt lắc đầu, bà không chấp nhận cho con trai đi ngược với luân lý.

"Con đã rất vất vả để tìm được người con muốn bên cạnh...con biết rõ anh ấy là con trai nhưng trái tim con chỉ có thể rung động vì anh ấy...con biết mẹ thương con...coi như mẹ vì con mà đồng ý chuyện này được không mẹ.." Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của bà, hắn xót xa nài nỉ.

"Con...sao con dám...lập tức quên ngay ý định sai trái này cho mẹ...ngày nào mẹ còn sống thì đừng mong mẹ gật đầu chấp thuận..." Dứt lời liền đi thẳng lên lầu, bỏ lại Mean đang thẫn thờ trong phòng khách.
*******
"Chị hài lòng chưa...tôi không ngờ chị mặt dày như thế cơ đấy...đu bám đến tay mẹ tôi khóc lóc đòi công bằng cơ mà...đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài đươ..." Chẳng thèm nhìn đến khuôn mặt đã vốn thân quen, hắn nở nụ cười châm chọc.

"Là do Mean ép chị...tốt nhất là mau cắt đứt với cậu ta đi...nếu không chị sẽ không để mọi việc yên ổn đâu..." Lộ ra bộ mặt thật của mình, cô ta uy hiếp nói.

"Để tôi xem chị làm được đến đâu...tốt nhất là quên ngay ý định động đến Plan đi...không thì đến đất chôn chị cũng đừng mong có được..." Xem nhẹ sự tồn tại của cô, Mean lạnh lùng đáp trả.

Đi nhanh về phía phòng mình, hắn muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một giấc. Nhiều chuyện rắc rối cứ liên tiếp kéo đến khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Nhớ đến thái độ gay gắt của mẹ mình, Mean buồn lòng chìm sâu vào trong suy nghĩ.
*******
Còn lại trong căn phòng rộng rãi là một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cắm móng tay dài nhọn vào lòng bàn tay, Orn căm giận nhìn bóng lưng Mean dần biến mất. Lẩm bẩm một mình, cô ta thốt lên những lời cay độc:

"Plan...tao sẽ cho mày hối hận vì dám tranh giành với con Orn này..."
*******
p/s: chap hôm nay Plan chưa xuất hiện được rồi, viết xong tự bản thân cảm thấy không ổn luôn á (cứ xàm xàm kiểu gì)...nhưng thôi kệ 😎😎😎...cảm ơn vì sự quan tâm và động viên của mọi người nha...xin lỗi những bạn cmt Gió chưa rep kịp nè...chúc mọi người buổi tối vui vẻ và MÃI YÊU 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro