Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mày đã tin tao chưa...tin tao không có lỗi gì trong chuyện hai đứa mày cả..." Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mean, Plan lên tiếng hỏi.

"Chuyện đó bỏ qua đi anh...em không muốn cứ phải nhắc lại những chuyện không hay như thế..." Trốn tránh câu trả lời, hắn chưa sẵn sàng đối mặt với cục diện.

"Mày không chịu hiểu hay vẫn chưa thể tin tao...mày nói tim đang đập loạn vì tao nhưng vẫn mập mờ với bạn gái...mày coi tao là cái gì..." Giật tay ra khỏi lồng ngực ấm áp kia, cậu bi thương nói.

"Anh đừng giận...em rốt cuộc cũng hiểu được bản thân thật sự có tình cảm với ai...chuyện của Orn em sẽ giải quyết rõ ràng...em sẽ không để cô ấy hiểu nhầm sâu hơn nữa..." Lo lắng trước thái độ hờ hững của Plan, Mean vội vàng giải thích.

"Vậy còn công bằng của tao đâu...bị hiểu lầm còn bị đánh đau như thế...thời gian qua uất ức coi như xong à..." Không hài lòng với cách giải quyết của hắn, cậu mở miệng giận dỗi.

"Anh cứ đánh em đi...đánh cho hết giận thì thôi...tát lại vào mặt em này...được không..." Nắm lấy tay cậu đánh vào người mình, Mean hạ giọng dỗ dành người đang giận.

"Thôi đi...đánh mày cũng chẳng ích lợi gì...không khéo mày làm rõ với cô ta xong lại tìm đến đánh tao...nợ mới nợ cũ tao không dám nhận..." Liếc thấy trên má hắn xuất hiện vệt đỏ từ bàn tay, cậu rụt tay lên tiếng châm chọc.

"Em không dám thật mà...tin em lần này đi...tha thứ cho em một lần nữa thôi...anh muốn gì em cũng cho anh hết..." Tiến gần lại ôm chầm cậu vào lòng, Mean tiếp tục giở chiêu nài nỉ.

"Thế chia tay ngay với con người yêu của mày đi...bây giờ tao muốn mày lập tức gọi điện cắt đứt quan hệ với nó...làm được không..." Giọng nói nghiêm túc không mang ý đùa giỡn của Plan vang lên khiến Mean cứng đơ người lại.

"Chia tay qua điện thoại là thiếu tôn trọng cô ấy...để em gặp mặt rồi chia tay rõ ràng được không..." Nhìn thấy khuôn mặt đang chuyển dần qua màu tức giận của cậu, hắn ấp úng đề nghị.

"Không cần đâu...tao hiểu rồi...coi như hôm nay chúng ta chưa gặp nhau và tao cũng chưa nói gì cả..." Thản nhiên phán một câu xanh rờn, cậu toan mở cửa xe trở lại trạng thái không muốn chạm mặt.

"Đừng đi...em gọi...bây giờ em gọi liền..." Vội vàng níu lại cái người muốn bước xuống xe, hắn lấy ngay ra điện thoại quay số.

"Orn à...em nghĩ mình nên chia tay đi...chị rõ hơn ai tình cảm giữa chúng ta chẳng còn gì sau việc chị bỏ đi mà...em xin lỗi nhưng em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục..." Khó xử mở lời chia tay, Mean quay đầu sang quan sát sắc mặt người bên cạnh.

"Không phải vì ai cả...đừng lôi người khác vào...đơn giản là do chúng ta hết duyên thôi...chia tay qua điện thoại thật đúng là không phải phép nhưng em hết cách rồi...hi vọng chị sẽ không dây dưa khiến đôi bên trở nên khó xử...thật sự xin lỗi vì đã để chị hiểu lầm lâu như ..." Còn chưa nói câu cuối cùng điện thoại đã bị cậu giật xuống rồi ấn tắt.

"Em còn chưa nói xong mà...anh sao thế..." Ngỡ ngàng trước hành động khó  hiểu của Plan, Mean thắc mắc nhỏ giọng hỏi.

"Việc gì phải xin lỗi cô ta...cô ta mới là người bỏ mày theo thằng khác mà...loại người xấu xa độc ác như thế không đáng nhận được lời xin lỗi..." Hung hăng lớn tiếng một phen, cậu nhìn thẳng vào mặt hắn chất vấn.

"Đừng nói xấu Orn như thế chứ...em mới là kẻ xấu xa tay trong tay ngoài...tức giận thì mắng chửi em đi...cô ấy cũng chỉ là người bị hại thôi..." Thở dài với thái độ kịch liệt của Plan, Mean ôn tồn phân rõ.

"Cái đồ xấu xa nhà mày lại bênh cô ta rồi...đi đi...cút đi về chỗ của mày mà thương xót người bị hại...năm lần bảy lượt cảnh báo mày cô ta chỉ ham hư vinh nhưng có bao giờ mày để vào mắt đâu...tránh xa tầm mắt của tao ra..tao không muốn nhìn thấy mày lần nào nữa..." Uất ức nhiều ngày qua khiến cậu không thể tiếp tục chịu đựng được. Vung tay đẩy ra cái tên đáng ghét kia, cậu cứ thế vừa chửi vừa khóc.

"Là em đáng ghét...em không tin anh...em đáng đánh...cứ mắng chửi em nhưng đừng đòi rời xa em...em sợ..." Ôm chặt lấy người đang khóc đến lạc cả giọng, hắn run rẩy lẩm bẩm.

"Mày biết cái ghi âm kia là thứ quỷ gì không?...Tao bắt gặp cảnh cô ta cặp kè với thằng đại gia đầu hói...tao sợ mày tổn thương nên mới ép nó chia tay...nhưng rồi cái tên khốn kiếp nhà mày không chịu nghe tao giải thích...buông tao ra...đồ dơ bẩn như tao thì thiếu gia như mày đụng vào làm gì..." Dùng sức gỡ ra người đang quấn trên người, cậu nức nở kể lể.

"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh...em không buông ra đâu...anh không có dơ bẩn gì hết..." Chẳng chịu buông lỏng vòng tay, Mean ra sức siết chặt người kia vào trong ngực. Dường như chuyện bạn gái ngoại tình không còn là vấn đề hắn nên lo lắng.

"Tránh ra...tao muốn về nhà...tao không muốn ở chung chỗ với mày nữa.." Vùng vẫy phảng kháng trong vô vọng, cậu lạnh lùng ra lệnh.

"Có chết cũng không để anh bỏ em chạy đi..có giỏi thì anh đánh chết em đi rồi chạy..." Đưa cái cằm chi chít râu ma sát vào da của Plan, Mean cứng miệng thách thức.

"Đồ đầu heo nhà mày...mở miệng là chết với chóc...cẩn thận tao cắt luôn cái mỏ nói nhiều..." Tâm trạng cậu có vẻ hoàn hoãn hơn lúc đầu. Bực mình trong lòng, cậu lấy tay vả nhẹ cái miệng đang lầm bầm nói bậy.

"Đừng giận nữa nha...em chở anh về nhà nhé...người em hôi lắm rồi..." Thỏa mãn vì làm dịu được Plan, Mean hồ hởi khởi động xe chạy về phía trước.

Điện thoại di động bỗng vang lên từng hồi như báo hiệu điều không lành sắp xảy ra. Nhấc máy lên, hắn nghe tiếng mẹ truyền đến

"Mean...về nhà ngay cho mẹ...mẹ có chuyện muốn nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro