Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Gun...Anh Gun ơi..." Lớn tiếng gọi người đang đi cách mình không xa, Mean mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh ra sức chạy nhanh về phía trước.

Giật mình ngạc nhiên, Gun dừng lại, quay đầu về phía sau tìm kiếm. Chàng trai đang đi cạnh anh nhíu lại đôi mày, cặp mắt đào hoa lóe lên tia tức giận.

"Anh Gun...anh có biết anh Plan ở đâu không...mấy hôm rồi em chưa gặp được ảnh..." Thở hồng hộc đứng lại bên đường, hắn gấp rút điều tra tung tích của cậu.

"Sao lại hỏi anh...dạo trước mày dính nó như sam còn gì?" Thản nhiên vòng tay trước ngực mình, anh bình tĩnh đáp.

"Em...anh ấy giận em...gọi điện thì không bắt máy...đi đến nhà tìm cũng không gặp...anh có biết thì nói cho em với..." Nắm lấy bàn tay Gun, hắn xuống giọng nài nỉ.

Nhìn phía sau hắn, anh bắt gặp một người đang chạy nhanh về phía bọn họ. Tận mắt thấy Orn thuần thục vòng qua tay Mean, Gun tức giận hất ra bàn tay đang nắm.

"Nó có biến mất thì có liên quan gì đến mày...lo mà đi chăm chút cho con người yêu mày đi...Plan không cần mày bận tâm đến.." Khinh bỉ nở một nụ cười, Gun nhướng mày xỉa xói.

"Em chỉ là lo lắng cho anh ấy...không biết anh ấy có ổn không...không biết anh ấy sống như thế nào..." Chột dạ thu lại bàn tay lơ lững giữa không trung, hắn cuối đầu nhỏ giọng nói.

"Mean quan tâm đến loại người đó làm gì...quên rằng vì ai mà chúng ta chia tay sao..." Tức giận buông tay ra, Orn hướng hắn lớn giọng quát.

"Ơ...có người khiến thứ tham lam như cô bỏ nó được à...thằng đó tên Tiền hay gì..." Liếc xéo khuôn mặt đầy son phấn của cô ta, Gun trào phúng hỏi.

"Cậu...cậu đi mà hỏi cái cậu bạn nham hiểm kia đi...suốt ngày mặt dày đu bám theo người yêu của tôi...đã thế còn ghê tởm đi yêu thầm đàn ông của người khác...buồn nôn..." Điên tiết vì bị nói trúng tim đen, Orn hung hăng chỉ thẳng mặt anh lớn tiếng chửi.

Người con trai vẫn đang im lặng nãy giờ đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa sát khí nồng nặc nhìn thẳng vào người con gái khiến cô ta phải hít một ngụm khí lạnh.

"Được rồi...chị đừng nói nữa..." Kéo xuống cánh tay thô lỗ của người yêu, Mean lên tiếng.

"Con đàn bà xấu xa này...mày chửi ai ghê tởm...nếu như Plan ghê tởm thì mày còn chả bằng cái mặt đường tao đang đạp lên đâu...kể tao nghe xem Plan chia rẻ hai đứa mày thế nào đi...KỂ..." Không không chế được cơn tức giận của mình, Gun hét lớn lên làm hai người trước mặt cứng đơ tại chỗ.

"Hừ...còn có cả vật chứng cậu ta ép tôi phải xa Mean đây này...nghĩ cũng đáng thương...bị tát đến chảy cả máu môi cơ mà..." Phục hồi lại dáng vẻ ban đầu, cô ta nở một nụ cười vô cùng châm chọc.

"Chị im đi..." Lần đầu lớn tiếng quát nạt Orn, Mean đau lòng nghĩ về cái tát ngày hôm đó.

Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm khuôn mặt hắn lúc này. Ngước mặt lên nhìn Gun, hắn cảm nhận được sự lạnh băng đến từ ánh mắt.

"Thì ra thằng khốn đó là mày à Mean...nực cười thật đấy..." Thấp giọng hỏi lại một câu, anh không tin nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh biết Plan ở đâu mà đúng không...nói cho em biết đi anh...xin anh đấy..." Nghẹn ngào van xin, Mean chẳng cần thiết thể diện của bản thân nữa.

"Nói cho mày để làm gì...cho mày biết nó đã ngất đi một mình trên sân thượng như thế nào à...cho mày biết mặt nó sưng đỏ đến sốt nặng ra sao...hay nói cho mày đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi nhưng nước mắt nó vẫn không thể ngừng chảy..." Bỏ qua thì thầm to nhỏ của người qua đường, Gun nói từng câu, từng câu như xát muối vào trái tim hắn

Sững sờ đón nhận lời nói như dao đâm của anh, Mean ôm ngực ra sức thở dốc. Vết thương vốn chưa lành lại bị nứt ra, máu chảy đầm đìa trong tâm trí. Anh ấy ngất đi, anh ấy bệnh, anh ấy khóc là những từ còn lại trong đầu óc trống rỗng của hắn lúc này. Hắn đau, cảm giác như tim đang vỡ nát. Hắn bất lực, cảm giác vô dụng như chẳng thể làm được gì.

"À mà mày có quan tâm gì đâu...chỉ vì cái bằng chứng ngu ngốc mà mày ra tay đánh người...mày đã quên Plan bên mày bao lâu rồi sao...đã quên cách nó chăm sóc mày thế nào rồi à...đã quên lúc mày khóc lóc khổ đau, ai là người đến bên an ủi mày hả..." Lơ đi khuôn mặt đang đau khổ đến chết lặng kia, Gun tiếp tục nói.

"Giờ mày tốt rồi đó...người mày yêu nhất quay về rồi...để yên cho Plan biến khỏi cuộc đời mày đi...thằng khốn...chát..." Dứt câu nói cuối cùng, anh tiến đến gần Mean dùng sức để tát vào khuôn mặt làm bạn anh đau khổ.

Lực tát không nhỏ làm khóe miệng hắn rách ra, cảm giác nóng rát bên má không làm hắn cảm thấy đau nữa. So với cái đánh này, cảm giác trong lòng còn đau hơn gấp bội.

Đúng là hắn đã quên cậu dùng bao nhiêu năm để bên hắn. Hắn đã quên ai đã xoa dịu vết thương lòng lúc hắn tổn thương. Hắn cũng đã dần quên mất nụ cười tươi của cậu ra sao rồi. Phải làm sao để nhớ lại bây giờ...phải làm sao hắn mới có thể hình dung lại nụ cười của cậu.

Chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ dần lên, nước mắt hắn tí tách rơi xuống. Mặc kệ người yêu đang nhìn, mặc kệ người đi đường thắc mắc, hắn muốn khóc cho vơi đi mất mát trong lòng. Hắn chấp nhận bị đánh, chấp nhận bị xem thường nhưng nghe đến câu cậu đi khỏi cuộc sống này, hắn lại không nhịn được hoảng sợ.

Sẽ ra sao nếu không còn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Sẽ ra sao nếu không còn ai nhắn tin với hắn vào mỗi đêm. Sẽ ra sao nếu như mất đi người luôn dịu dàng ôm cậu trong vòng tay. Sẽ như thế nào nếu hắn mất đi ánh sáng của cuộc sống.

Hắn không dám nghĩ cũng chẳng dám tưởng tượng đến sự thật đau lòng. Một tuần qua đã đủ để hắn biết như thế nào là chìm sâu dưới địa ngục. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa của Orn, Mean nhắm mắt muốn quên đi thực tại.

"Mean...rồi một ngày mày sẽ nhận ra, người phía sau sẽ không còn đứng đó để tiếp tục chờ đợi mày nữa...Plan bảo rằng...nó buông xuống được rồi..." Nhắn lại lời cuối với Mean, Gun nắm lấy tay người yêu, dần mất hút nơi cuối phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro