Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saint...mày đang định đi đâu đấy..." Thấy cậu bạn đang vội vã mang giày, Mean tò mò lên tiếng hỏi.

"Tao...tao vừa về...đang cởi giày ra đây này..." Giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, Saint đảo mắt láo liên vừa cởi ra đôi giày ra vừa nói.

"Có ai ở nhà không..?" Bỏ qua sự khác thường của Saint, Mean tự nhiên đi vào, lia mắt qua mọi ngóc ngách.

"Ba mẹ tao đi làm rồi...chẳng có ai đâu..." Đi theo sát phía sau, y thả người trên ghế đáp.

"Vậy...còn anh mày...anh ấy đâu rồi..?" Ấp úng mở lời, hắn đi ngay vào vấn đề chính.

"Tao không rõ...chỉ biết ảnh không về nhà mấy hôm rồi...có báo cho ba mẹ tao nhưng cụ thể thế nào thì tao không biết..." Một lời giải thích rõ ràng với Mean, Saint âm thầm thở phào trong lòng.

"Tao đi tắm đây...mày tự chơi đi..." Vội vã muốn tránh khỏi sự nghi ngờ, y liền nhanh chân chạy ngay lên lầu với lí do vô cùng hợp lý.

Nhìn bóng lưng dần mất hút nơi cầu thang, Mean thở dài thườn thượt. Phiền muộn trong lòng hắn bây giờ đã nhiều đến mức không còn chỗ chứa. Hắn đứng dậy đi thẳng về phía phòng Plan-nơi chả cần mở mắt hắn cũng có thể tìm được.

Đối diện với Mean bây giờ là căn phòng lạnh tanh, không còn hơi ấm của cậu. Nhìn qua mọi thứ một lần, hắn phát hiện chiếc mũ đỏ được đặt nằm ngay ngắn ở một vị trí bắt mắt. Đóng nhẹ lại cánh cửa, hắn nằm xuống giường như cố gắng tìm chút hơi thở quen thuộc.

"Không phải người nên đến tìm là anh sao?...Thế nào mà em lại trở thành kẻ phải đi mọi nơi để tìm hình bóng của anh cơ chứ..." Tự lẩm bẩm một mình, hắn đang tự hỏi chính bản thân về hành động hiện tại.

"Không xin lỗi em thì thôi tại sao lại tránh mặt em...hay vì anh còn để ý câu nói hôm trước..." Nhớ lại lời mắng chửi thâm tệ lúc đó, hắn nhíu mày ân hận.

"Em chỉ nóng giận nên buộc miệng thế thôi...anh hiểu rõ em mà...nhưng anh giận em thật rồi...anh xa lánh em, anh không cho em được gặp mặt anh, không cho em được nghe giọng anh nói...anh nhẫn tâm lắm..." Cảm xúc nhung nhớ lại dâng lên, tiếng của Mean dần mang theo sự nghẹn ngào nơi cuống họng.

"Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Em không muốn ăn cơm cũng chả buồn ngủ...suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ tìm mọi cách thử liên lạc...nhưng rồi anh lạnh lùng cắt đứt, không thèm để ý đến em..." Uất ức kể lể với người vô hình, hắn đưa tay lau nhẹ giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt.

"Hay anh giận vì cái tát đó...em nhất định điên rồi nên mới dám ra tay như vậy...về đây đi...em sẽ cho anh đánh lại...muốn đánh bao nhiêu cũng được, đánh đến khi anh hết tức thì thôi...chỉ là em xin anh...đừng cứ im lặng rồi biến mất khỏi cuộc đời em như thế...em thật sự chịu không nổi mà..." Câu nói vừa dứt thì tiếng nức nở cũng theo đó bật ra.

Ôm chặt cái gối còn lưu lại chút ít mùi hương của Plan, Mean không nhịn được khóc lớn. Hơn hai mươi năm qua hắn chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Là đứa con duy nhất của một gia đình giàu có, hắn luôn được cưng chiều, chưa hề cảm nhận được cảm giác bi thương là gì. Vậy mà từ khi cậu đối với hắn tỏ tình, cảm xúc của hắn hoàn xoay chuyển vì cậu. Cười vì cậu, khóc vì cậu, đau vì cậu, hạnh phúc cũng vì cậu. Có thể hắn chưa nhận ra nhưng thế giới của Mean vô tình đã lấy tâm là Plan từ lâu lắm rồi.
*******
"Còn mệt không...dậy ăn chút cháo nhé..." Áp bàn tay lên trán người trên giường để kiểm tra nhiệt độ, Gun nhẹ nhàng hỏi ý.

"Tao không muốn ăn...miệng tao đắng lắm...để tao ngủ thêm xíu nữa đi..." Lảng tránh bàn tay của anh, Plan chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

"Dậy ăn rồi hẳn ngủ...Nhìn mày xem, gầy như thế nào rồi...nghe lời tao đi...để tao xem vết thương còn sưng không đã..." Giật lấy tấm chăn đang trùm phủ lên thằng bạn, Gun nâng dậy cái người vẫn đang co ro trên giường.

"Mày nhắn với ba mẹ tao chưa...tao sợ người nhà tao lo lắng..." Để mặc cho anh xem xét vết thương trên mặt mình, cậu buồn giọng hỏi.

"Đã nói mày phải đi thực tập rồi...nhưng thằng Saint nó lo đến sốt ruột kia kìa...mày định bao giờ thì kể với tao sự thật..." Nghiêm mặt nhìn kẻ như mất hồn mấy ngày nay, Gun bình tĩnh nói.

"Vốn chẳng có chuyện gì cả...tao bất cẩn bị té nên mới vậy thôi..." Không muốn lại nhắc đến chuyện đau lòng, cậu rưng rưng chối bỏ mọi thứ.

"Té mà trên má có năm dấu tay à, té mà mày sốc tâm lí đến ngất xỉu, té mà mày trốn ở nhà tao không chịu đi học, không muốn tiết lộ tung tích với một người...nói dối cũng phải chuyên nghiệp lên chứ..." Thở dài nhéo lấy bên má không bị sưng, anh dễ dàng nhìn ra sơ hở trong lời nói.

"Tao chỉ muốn an tĩnh thôi...tao không trốn tránh ai hết.." Như có tật giật mình, Plan lắp bắp đáp trả.

"Không muốn nói thì tao cũng không ép...giờ dậy ăn cháo đi...lười ăn thì để tao đút..." Dứt lời anh liền đứng dậy ra khỏi phòng, để cho một mình cậu ngồi thừ người trong phòng ngủ.

Rơi sâu vào trong suy nghĩ của bản thân, cậu đau lòng xoa xoa chóp mũi dần ửng đỏ. Nhiều ngày rồi Plan chưa dám mở nguồn điện thoại lên. Cậu sợ người kia sẽ gọi đến tiếp tục chì chiết hay chửi mắng những lời thậm tệ.

Cậu chỉ dám nhốt mình trong phòng gặm nhắm nổi đau. Cậu sợ nếu gặp hắn ngay lúc này, vết thương trong tâm chưa kịp lành sẽ bị hung hăng xé rách một lần nữa. Vuốt nhẹ lồng ngực của mình, Plan thu lại cảm xúc trước khi thằng bạn đi vào. Cậu không muốn Gun phải lo lắng cho cậu vì bất kì việc gì nữa.
******
Đồng ý đi dạo với Orn, Mean trống rỗng thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai nên có. Nhìn dòng người cùng xe cộ đi qua, hắn lơ đãng nghĩ về người ngày đêm mong nhớ.

Lại thêm một ngày nữa hắn không được gặp mặt cậu rồi. Mấy ngày qua, ngày nào hắn cũng ngủ lại căn phòng của cậu. Để bớt đi xót xa trong lòng và âm thầm chờ đợi cậu xuất hiện.

Đồ đạc của hắn bây giờ đã muốn lấp đầy cả phòng cậu. Có lẽ như thế mới có thể giúp hắn xua đi ít nhiều cảm giác cô đơn và lạnh lẽo trong tim.

Đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh, hắn bắt gặp ngay hình ảnh một người cực kì quen thuộc. Gạt phăng ra bạn gái đang choàng lấy tay mình, Mean ra sức chạy về phía trước.

Sao hắn lại quên đi người đó được chứ....là anh Gun...anh ấy nhất định biết chuyện...
*******
p/s: nếu không thấy Gió rep cmt nghĩa là Gió đang ngủ hoặc ôn bài nha. Mọi người thấy thế nào khi tui viết tiếp một phần ngược nữa...nếu không viết ngược nữa thì truyện sẽ kết thúc khi giải quyết xong hiểu lầm nha...Mọi người góp ý cho tui với, Gió sẽ viết theo số đông...YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU 😘😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro