Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người thân nhau nhỉ..." Sau khi lôi cậu về nhà, Mean bất chợt lên tiếng.

"Đương nhiên rồi...chơi với nhau từ lâu mà..." Không nhận ra thái độ khác thường, Plan gật đầu khẳng định.

"Giữa em với ảnh...anh thân với ai hơn..." Nắm lấy vai cậu ép nhìn thẳng vào mình, hắn lên tiếng hỏi.

"Sao lại hỏi như vậy...một bên là tay trái, một bên là tay phải mà...thân đều hết..." Bật cười trước thái độ trẻ con của Mean, cậu khó xử đáp trả.

"Anh chỉ được chọn một thôi...chọn đi...không em xử anh luôn..." Bất mãn vì câu trả lời, Mean nhăn mày phản đối.

Chưa bao giờ hắn tồn tại cảm giác kì lạ như lúc này-cảm giác khó chịu, ngứa ngáy vô cùng. Nhìn hình ảnh Gun tình tứ xoa đầu Plan là hắn lại tức đến không thể chịu được. Tư vị của sự ganh tị cứ như thế dâng lên càng lúc càng mãnh liệt.

"Thôi đừng tức giận nữa...anh sẽ luôn chọn mày...hài lòng chưa..." Cảm nhận được sự chiếm hữu mang mùi giấm của người trước mặt, cậu tươi cười như mở cờ trong bụng.

Plan biết cảm giác hắn cho cậu dường như đã bắt đầu thay đổi. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều không giống Mean của lúc trước. Có phần ôn nhu, có phần dịu dàng và chút ít chăm sóc.

"Coi như anh thông minh..." Mean hài lòng với câu nói của Plan, khóe môi không nhịn được cong lên một đường vô cùng chói mắt.

Không khí trong phòng trở nên hòa hoãn và có phần dễ chịu. Nhìn xuống người lại tự tiện gối lên đùi mình kia, Plan dựa lưng vào thành giường có chút bất lực. Vuốt nhẹ mái tóc dày đen mượt của Mean, hai người cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.
********
"Mean...chị thật sự xin lỗi...thật ra chị có nỗi khổ riêng..." Khóc đến bù lu bù loa, Orn nắm lấy tay hắn mở lời giải thích.

"Gia đình chị nghèo...gia thế chị không có...người ta nói chị làm ảnh hưởng đến tương lai của em, chị làm chậm bước tiến...nên chị mới nhẫn tâm như thế Mean à..." Lau đi hàng nước mắt đang thi nhau chảy dài, cô tiếp tục.

"Chị bị người ta vũ nhục, ép buộc đến mức phải rời xa em...nhưng chị không thể sống thiếu em được..." Nhìn thẳng vào đôi mắt dần nổi lửa kia, Orn không chớp mắt kể lể.

"Có ai thèm quan tâm vào chuyện tình cảm của tôi hay sao...tôi cũng chẳng phải con trai thủ tướng...bịa chuyện cũng nên có trình độ một chút..." Tức giận gạt phăng tay người con gái ra, Mean lạnh lùng đáp trả.

"Tin chị đi Mean...chị có bằng chứng mà..." Đưa tay vào giỏ lấy ra bút ghi âm, Orn bật lên muốn chứng minh mình trong sạch.

Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian vắng lặng lập tức thu hút sự chú ý của Mean. Có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ nhân vật đang nói lại Plan-người nhiều hôm nay luôn xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.

"Tao đã uy hiếp cô ta rồi...yên tâm đi...cô ta không dám nói với Mean đâu...nếu nói ra...tao sẽ cho cô ta bẽ mặt..." Âm thanh quen thuộc như tiếng sét đáng ngang tai Mean ngay lúc này.

Hắn bất ngờ, hắn tức giận, hắn thất vọng vì tất cả mọi thứ. Người trao cho hắn niềm tin, ôm ấp an ủi lại âm thầm đâm cho hắn một dao sau lưng, lét lút phá vỡ hạnh phúc của hắn.

Đứng bất động trên nền, Mean nghe được âm thanh trái tim đang dần vỡ nát. Ngước mắt lên nhìn cô bạn gái cũ của mình, hắn cho rằng mình nên đi đòi lại chút công đạo.
******
Plan vội vàng chạy lên sân thượng khi nhận ra giọng điệu khác thường của Mean. Giọng nói hắn lúc nãy tràn ngập sự lạnh lùng và tức giận. Không nghĩ nhiều, cậu nghĩ mình nên đến chỗ hẹn ngay lập tức.

"Anh tới rồi à...lại đây chút đi..." Xoay lưng lại với Plan, hắn lơ đi người đang ra sức thở dốc mà ra lệnh.

"Sao tìm anh gấp thế...ơ...sao cậu..." Trợn lớn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Orn, cậu lấp lửng không nói hết câu.

"Anh có gì cần nói với em không...em cho anh một cơ hội nữa đó..." Đau lòng với suy nghĩ trong đầu, hắn hi vọng cậu sẽ tự nhận lỗi. Lúc đấy hắn sẽ có lý do để tha thứ cho hành động đáng hận kia.

"Có hiểu nhầm gì không Mean...anh không hiểu gì cả..." Hoang mang với tình hình trước mắt, cậu lo lắng tiến đến gần hắn mong được giải đáp.

"Anh diễn kịch cũng giỏi thật...vờ như mình đáng thương để lừa gạt lòng thương hại của kẻ khác...trước mặt thì ra vẻ tốt bụng muốn giúp tôi nhưng sau lưng lại tìm mọi cách để tôi chia tay bạn gái...con người anh nham hiểm thật..." Tức giận quát nạt như muốn trút hết khó chịu trong lòng, hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười trào phúng.

"Là ai nói với mày vậy Mean...tin anh đi...anh không phải là người như vậy..." Uất ức vì cảm giác bị vu oan trong chuyện này, cậu nghẹn ngào lên tiếng.

"Vậy thì đây là cái thứ quỷ gì...tự mình nghe xem mình giả tạo bao nhiêu..." Dứt lời hắn quăng thật mạnh cây bút ghi âm vào mặt cậu khiến cậu đau đến ứa cả nước mắt.

Đứng hình khi nghe lại giọng nói của bản thân, Plan lắc đầu bước đến giải thích.

"Không phải như mày nghĩ đâu...là do cô ta nói láo...cô ta là đồ xấu xa, đồ rắn độc..." Tức đến nghẹn lời, cậu mất lí trí lớn giọng chửi.

"Chát..." Âm thanh chói tai vang lên cắt đứt tiếng chửi bới ồn ào. Dựa lưng vào tường xem kịch vui, Orn âm thầm nhếch miệng.

"Cái tát này là tôi tát cho Orn...người bị thứ xấu xa như anh vũ nhục...bản thân đê tiện đến muốn nôn mà cho rằng mình thánh thiện...tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...dơ bẩn.." Nhẫn tâm buông xuống những lời chửi rủa vô tình, hắn lướt qua rồi kéo cô người yêu rời khỏi.

Đưa tay chạm nhẹ lên vị trí bị thương, nước mắt đã lâu không thấy ào ạt chảy xuống đến không thể ngừng được. Đau rát bên má trái nhắc nhở cậu rằng người vừa ra tay chính là người cậu dùng cả trái tim để trân trọng.

Hắn đánh cậu bị thương, hắn mắng chửi thậm tệ, hắn chấp nhận buông bỏ lòng tin vì người con gái hắn từng xem là tất cả. Mùi tanh trong miệng khiến cậu muốn nôn. Dựa lưng vào tường, Plan ra sức thở dốc.

Cậu đau lắm, đau vì bị vu oan, đau vì nóng rát trên da và đau vì ai kia không chịu tin tưởng. Dùng tay đấm mạnh vào phía ngực trái của mình, cậu run vai khóc lớn. Tiếng nức nở vang lên rồi vọng lại nơi không bóng người làm cho người ta cảm thấy đau xót.

Cậu muốn đập nát trái tim đi, nơi luôn vì con người xấu xa kia mà rung động. Gục đầu xuống đôi tay đang ôm chặt lấy chân, tai cậu nghe loáng thoáng như ai đó gọi mình. Mùi màu trong miệng cùng cảm giác mệt mỏi đến rã rời là thứ duy nhất cậu còn cảm nhận được trước khi chìm vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro