Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mean...mày biết tao thích mày mà...đừng làm những hành động khiến tao hiểu nhầm nữa.." Bình ổn lại tâm tình, Plan nhìn hắn nghiêm túc nói.

"Chính anh nói chúng ta cứ như lúc trước còn gì...chẳng phải ngay từ đầu em cũng hay trêu anh thế này sao...anh lại muốn xa cách em hả..." Hướng đôi mắt uất ức về phía người kia, Mean giả vờ đáng thương lên tiếng.

"Nhưng mày cũng đâu thể cứ tùy tiện hôn anh như thế...tim anh không tốt như mày nghĩ đâu..." Cúi xuống khuôn mặt còn ửng hồng, cậu nhẹ giọng đáp.

"Anh này...không biết từ lúc nào mà em lại thích nụ cười của một người như thế...lý do em đổ gục trước Orn cũng bởi vì cô ấy cười rất đẹp-rất giống nụ cười của anh trong buổi mình xem phim chung...lâu rồi em chưa thấy khoảnh khắc đó...anh cười một cái cho em xem đi..." Ngang nhiên gối đầu lên đùi Plan, Mean nhìn thẳng lên khuôn mặt phía trên đề nghị.

"Cái thằng...anh mày là máy tự cười chắc...được rồi...hehe..." Đưa tay gõ nhẹ lên đầu hắn, cậu vô thức bật cười trước yêu cầu khó hiểu.

Ngay giây phút nụ cười kia hiện hữu trên môi, hồn của Mean như bị ai câu mất. Ánh mắt long lanh,khóe miệng xinh xinh, cặp răng nanh nhọn hoắc cứ thế mà đâm thẳng vào tim hắn ngay lúc này. Nhịp tim đang đập bình thường lại một lần nữa trật khỏi đường ray. So sánh giữa cậu và Orn, hắn nhận ra ngay nụ cười của ai mới khiến hắn say đắm.

"Anh này...em vừa tìm được một kho báu đấy..." Như vừa phát hiện ra cái gì, Mean vui vẻ nói.

"Lúc nào cơ...kho báu gì vậy..." Nghi hoặc trước câu nói cụt lủn của hắn, Plan không tin mở miệng hỏi.

"Đây này...nụ cười của anh đây này...anh không biết nó quý giá đến thế nào đâu...đừng để ai khác nhìn thấy ngoài em...vì em là người tìm ra nó..." Thanh niên hai mươi tuổi tuyên bố chủ quyền, ép cậu không được cười với ai khác.

"Này...đừng nhìn anh thâm tình như thế...anh buồn ngủ rồi...đi ngủ đây..." Dựng dậy cái đầu nằm lì trên đùi mình, Plan đứng dậy chạy nhanh lên lầu khi Mean vẫn chưa kịp tiếp thu lời nói.

Nhìn bóng dáng vội vã trốn chạy của ai kia, hắn không nhịn được lộ ra ánh mắt cưng chiều. Từ khi nào mà cậu lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hắn như thế này? Trong thâm tâm hắn lúc đầu đã mặc định cậu chính là người thân, cậu chính là nơi an toàn nhất, thân thuộc như nhà của chính mình vậy.

Lúc hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn bã hay hạnh phúc thì người hắn luôn nhớ đến và muốn tìm đến cạnh bên lúc nào cũng là cậu. Muốn chia sẻ niềm vui, muốn được an ủi lúc buồn, muốn gối đầu vào lòng và được nhẹ nhàng vuốt tóc.

Ngay khoảnh khắc cậu thốt ra lời yêu dường như trong tim hắn có cái gì biến đổi. Một chút cảm xúc ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc le lói hiện lên. Đưa tay lên đặt trước ngực mình, hắn cảm nhận tim mình đang đập một cách mãnh liệt. Nhoẻn miệng cười một mình, Mean không kiềm được nghĩ về cậu nhiều hơn một chút.
******
"Mày nói cái gì...Mean bị đá hả...trời ạ...haha..." Lớn tiếng cười vang, Gun không chút lương tâm vui vẻ trêu chọc.

"Mày vui lắm à Gun...không buồn cho nó thì thôi...đằng này còn cười lớn..." Đánh nhẹ chỗ gáy thằng bạn một cái, cậu lên tiếng dạy dỗ.

"Mày đó...nó chia tay với Orn thì mày lại có thêm cơ hội...hay mày định từ bỏ..." Thu lại vẻ cợt nhã ban đầu, Gun nhìn cậu nghiêm túc hỏi.

"Từ bỏ được thì tao đã sớm từ bỏ rồi...sau chuyện này Mean cứ cho tao ăn trái ngọt...tao sợ sẽ bị tổn thương lần nữa..." Rũ xuống đôi mắt buồn buồn, cậu nhỏ giọng lên tiếng.

"Đừng lo nữa...Mean nó còn trẻ người, suy nghĩ chưa đủ trưởng thành...rồi thì nó cũng hiểu được lòng mày thôi..." Đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạn thân, Gun an ủi.

"Này Gun...lỡ một mai tao không thể giành lấy tình yêu thì tao đến tìm mày nhé...hai đứa mình sẽ trở thành hai ông bạn già..." Xoay mặt lại đối diện với nhau, Plan vui vẻ yêu cầu.

"Được thôi...nhưng tao sợ người yêu tao không cho phép...haha.." Hớn hở đáp lời, anh không do dự khi nhắc về người con trai hay ghen tuông kia.

"Anh Plan...về thôi...em tìm anh lâu lắm rồi..." Giọng nói lạnh lùng của Mean vang lên khiến Plan giật mình kéo xa khoảng cách với người bên cạnh.

Trơ mắt nhìn cánh tay bị nắm lấy lôi đi, cậu có cảm giác hắn bây giờ cực kì tức giận.
**********
P/s: sáng ra thấy thông báo cmt nên viết liền một chương này...xin lỗi thím xauthiet cũng như mọi người nha...vì thật sự tui không biết rep từ chỗ nào luôn...MÃI YÊU 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro