Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đêm.Tại Phong Sắc- quán bar nổi tiếng cho người đồng giới trong một góc nhỏ, Wonwoo đang đắm mình trong không gian riêng bên ly Dry Martini. Một ly, hai ly, ba ly…. Anh uống hết ly này đến ly khác như muốn mượn hơi rượu cay nồng xóa tan đi muộn phiền của bản thân. Đôi mắt dài và hẹp hơi nheo lại, lông mi anh rũ xuống hệt như một chú cáo kiều mị nhưng cô độc. Hình ảnh này đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn động và không ngừng tìm cách tiếp cận người đẹp. Thế nhưng dù có bắt chuyện như thế nào thì Wonwoo cũng không hề đáp lại dù chỉ một lời.b Dường như âm thanh ồn ào xung quanh không hề ảnh hưởng đến thế giới của anh.
Bỗng chiếc ghế bên cạnh xuất hiện bóng người, một cánh tay quen thuộc kéo anh vào lòng. Một âm thanh trầm thấp ẩn chứa sự nuông chiều cùng tức giận vang lên
“ Anh đã nói bao nhiêu lần là em không được đi uống rượu nữa rồi mà ?! Em không coi lời anh nói ra gì nữa rồi đúng không ?” Mingyu nhìn cậu trai đang vùng vằng trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Wonwoo trong đáy mắt ánh lên sự tức giận bật ngay lại, “ Anh là cái thá gì mà có quyền quản tôi chứ !!!!!!!!”

“Tôi là người đàn ông của em”

“Anh mới không phải, chúng ta đã kết thúc rồi” Wonwoo lập tức phản bác.

Trong nháy mắt đáy mắt Mingyu tối lại, không khí xung quanh tựa như một tầng hầm lạnh lẽo khiến người ta không nhịn được nổi da gà.
“Em có dám đem lời vừa nói lặp lại một lần nữa ?!”
“Có gì mà không dám chứ ? Tôi nói chúng ta đã kết ….”
Chữ “thúc” vừa mới đến đầu lưỡi chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã mạnh mẽ bị ngăn lại. Chỉ thấy Mingyu cúi đầu xuống hung hăng hôn mạnh vào cặp môi phớt hồng kia. Hai tay Wonwoo muốn đẩy hắn ra lại rất nhanh bị Mingyu chế trụ ra sau lưng. Wonwoo thấy tay mình không thể cử động liền hung hăng cắn vào môi Mingyu, máu tươi rất nhanh tràn vào khoang miệng hai người. Thế nhưng Mingyu lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục đánh dấu chủ quyền lên cặp môi mềm kia. Wonwoo rất nhanh không còn khả năng phản kháng, mặc cho Mingyu càn quấy trong khoang miệng mình. Hai người dây dưa với nhau một lúc lâu, không khí ám muội tràn ra khắp một góc khuất của bar. Mãi cho đến khi mặt Wonwoo trở lên đỏ, không khí trong phổi dường như bị rút cạn thì Mingyu mới luyến tiếc buông cậu ra. Hai người tách nhau ra kèm theo một sợi chỉ bạc nương theo khóe miệng Wonwoo. Hai mắt cậu dâng lên tầng hơi nước mỏng, hình ảnh ấy lọt vào tầm làm Mingyu đứng hình, hai mắt anh tối lại. Nội tâm hắn tràn lên ý muốn bắt về Wonwoo buộc quanh mình để cậu vĩnh viễn không thể rời xa hắn.
“Đây là do em tự chuốc lấy! ”

Nói xong hắn ôm ngang người cậu sải bước ra khỏi quán bar. Hắn đem cậu bỏ vào xe, mặc cho sự giãy giụa của cậu, cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe đi. Wonwoo không nhịn được nữa gào lên
“ Kim Mingyu ! Anh bị điên à ?”
“ Đúng! Em nói rất đúng! Tôi điên rồi, tôi điên thật rồi! Hahahaha…..”
“ Nhưng em biết gì không, Jeon Wonwoo ? Tôi là vì em, vì em mà phát điên!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro