Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo giật mình nhìn hắn. Cậu không ngờ rằng mình lại được nghe điều này từ mồm Kim Mingyu. Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, hai người trên xe đều lảng tránh chuyện vừa phát sinh và chuyên tâm làm việc của mình. Mingyu lái xe còn Wonwoo thì hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ. Cậu muốn dùng khung cảnh hoa lệ bên đường xoa dịu nội tâm đang rối bời của mình. Khung cảnh hoa lệ bên đường cũng chẳng thể nào giúp tâm trạng cậu tốt lên. Hàng trăm điều cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu vô cùng phiền não.

Chẳng mấy chốc chiếc xe được lái vào gara của 1 căn biệt thự tư nhân nằm ngoại ô thành phố. Mingyu bế thẳng Wonwoo một mạch lên tầng 2, trước khi đi hắn còn phân phó người hầu nấu 1 bát canh giải rượu. Lên đến phòng ngủ, hắn đặt cậu xuống giường. Nhìn người trên giường thất thần chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Mingyu nhíu đôi mày, giọng trào phúng hỏi
“Nằm trên giường của anh mà em còn tâm tư nghĩ đến người khác sao ?”

Âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên như kéo tâm trí Wonwoo đang lơ lửng ngoài xa trở về hiện tại. Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình mạnh miệng đáp
“ Hừ! Dù là như thế thì cũng đâu có liên quan gì tới anh đây thưa anh Kim ?!”

Đáy mắt Kim Mingyu tối lại. Cả người hắn toát ra vẻ nguy hiểm tựa một con chó săn đang chuẩn bị vồ lấy cắn chết con mồi
“Em đừng bao giờ thách thức giới hạn chịu đựng của tôi”

Wonwoo định ngẩng lên phản bác chợt mắt cậu chạm vào ánh mắt lạnh băng kia, trong lòng cậu bỗng run lên từng đợt. Cậu chột dạ hừ lạnh một tiếng quay mặt đi nơi khác. Cậu không dám nhìn vào khuôn mặt ấy, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Kim Mingyu tựa như 1 máy quét xuyên thấu tâm can cậu khiến cậu không phiền muộn. Hắn tựa như con sâu trong bụng cậu. Trước mặt hắn, cậu vĩnh viễn không thể nói phản kháng.

Thấy người bên dưới không thèm để ý đến hắn, Mingyu trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn đang định giáo huấn người kia một chút để hắn biết cái giá của sự làm lơ hắn là gì. Vừa định bước lên chợt có tiếng gõ cửa, Mingyu thu lại suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình và tiến về phía cửa. Cánh cửa được mở ra chỉ thấy một ông lão đang cung kính đưa chén canh giải rượu cho gã. Đón lấy chén canh trong tay, Mingyu xoay người đóng cửa. Trước lúc cánh cửa khép lại, một âm thanh lạnh lẽo vang lên “ Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm phiền đến tôi”. Lão quản gia nhận lệnh cung kính cúi đầu rồi đem lời của cậu phân phó với hạ nhân.

Mingyu đem chén canh đến trước mặt Wonwoo. Wonwoo thấy hắn tiến đến gần bèn lăn vào góc giường lấy chăn bọc quanh người chỉ thò ra chiếc đầu, cảnh giác hỏi hắn “Anh muốn làm gì?” Nhìn cậu trai bị chăn phủ kín chỉ hở ra cái đầu hệt như một chú cáo con đang xù lông cảnh giác với nguy hiểm, Mingyu bỗng chốc cảm thấy vui vẻ. Hắn bật cười, giọng nói không còn lạnh lẽo mà pha chút ấm áp cùng sủng nịch
“ Lại đến uống canh giải rượu đi nếu không ngày mai sẽ đau đầu”.

Nhìn chén canh trong tay Mingyu, Wonwoo vừa định đưa tay ra đón bỗng rụt lại “Anh có bỏ gì vào canh không vậy?”

Mingyu thở dài, mặc kệ sự chất vấn vô lý từ cậu trai, hắn vẫn kiên nhẫn nói
“Người hầu vừa mới làm xong, tôi căn bản không có thời gian động tay chân”
Hắn cảm thấy bản thân mình hệt như đang dỗ 1 bé nhỏ đang trốn tránh uống thuốc. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiên nhẫn giải thích với một người. Càng không bao giờ nghĩ mình lại để tâm đến sự trong sạch của mình trong mắt người khác như vậy. 

Chỉ thấy Wonwoo khẽ đảo mắt “Vậy nếu như có cơ hội thì anh sẽ cho gì đó vào đúng không?”. Mingyu không ngờ Wonwoo lại đặt trong tâm câu chuyện vào điều này nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Hắn thở dài “Em đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về anh như vậy có được không?”

Wonwoo xụ mặt. Cậu hừ nhẹ một tiếng, đón lấy cái chén trong tay Mingyu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đặt cái bát xuống chiếc bàn bên cạnh “ Anh vừa lòng rồi chứ ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro