Mỗi ngày một câu chuyện #9 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không có khóc " - Cậu cố dụi đầu thật sâu vào lòng ngực rắn chắc của người con trai trước mắt.
" Ừm em không có khóc" - Lin mỉm cười, đưa tay xoa mặt mèo lem nhem nước mắt của cậu. Trong mắt đều là tràn đầy dịu dàng, hơi cúi người. " Leo lên đây anh cõng em về lều chúng ta từ từ nói chuyện"
"Ùm..." Cậu áp mặt vào tóc Lin. Cảm nhận mùi hương nam tính tỏa ra từ người cậu. Choàng tay ôm lấy bờ vai Lin. Cảm thấy rất bình yên.
" Thật ra bọn nhỏ ấy không cố ý đâu,chẳng qua là ăn no rãnh rỗi. Lại thấy em cứ cô đơn một mình nên muốn xem náo nhiệt, em đừng để tâm hay giận bọn nó nha" Lin cười cười, vén màn cùng cậu vào trong, đặt cậu yên vị bên trong lều rồi cẩn thận kéo màn lại.
"ùm, em biết. Từ nhỏ em đã có rất ít bạn bè, bố mẹ mua máy tính cho em từ rất sớm. Cũng không ép em phải học hành. Cho em tùy ý thực hiện điều em mơ ước. Em vẫn cứ nhốt mình trong phòng chơi game như thế. Nên rất ít bạn bè. Đến khi bố mẹ phát hiện ra em. Đem em về Gaming House. Em mới biết thế nào là bạn bè thân thiết. Họ cùng em tập luyện sớm tối. Coi em như anh em một nhà mà đối xử. Họ Chẳng qua là em có chút ngại ngùng khi bộc lộ cảm xúc thôi." Cậu vừa nói vừa nhìn Lin cười cười.
" Ừ anh hiểu, thật ra anh đứng từ xa nhìn em rất lâu. Nhìn thấy em cùng team K đứng trên đỉnh cao. Thấy em cùng team khủng hoảng. Từng đêm từng đêm thấy em giam mình trong phòng không ngừng luyện tập. Vẻ mặt lạnh lẽo. Anh cứ nghĩ, cả đời này, anh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn em. Cho tới tận bây giờ anh vẫn không tin là mình có thể cùng em ở một chỗ, có thể ôm em vào lòng, chậm rãi cùng em đi qua từng ngày lại từng ngày .Thế là đủ" Lin cũng mỉm cười , vươn tay ôm lấy Lầy để cậu tựa vào vai mình. Hai mắt tỏa sáng. Tim hai người thật chậm rãi hòa nhịp.
" Lin à"
" Sao vậy "
" Lin à"
" Anh đây "
" Không có gì, chỉ là muốn gọi anh vậy thôi"
" Ngốc" Lin xoa đầu cậu. Mắt nhắm nghiền từ từ hưởng thụ vị ngọt của hạnh phúc.
" Có chuyện này em muốn hỏi"
" Chuyện gì vậy? "
" Sao anh lại thích em thế "
" Vì em ngốc "
"......"
" aaaa đau đau đau, đừng véo anh"
" Em hỏi lại, vì sao anh thích em, không được nói em ngốc " Mặt cậu đỏ lên, phụng phịu. Giơ tay lên hâm dọa.
" Được rồi, em không ngốc, là anh ngốc nên mới thích em"
".........."
" Á aaaaaaaaa, bớ người taaaaaa giết chồngggggggg "
Những lều khác che miệng cười trộm, không khí hòa thuận vui vẻ nếu bỏ qua những tiếng la như giết heo kia a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro