Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #9 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha đau chết tôi rồi". Lin sờ khoé miệng bị ai đó cắn một phát. Sưng vều còn ẩn ẩn mùi tanh của máu. Trong lòng gào thét . Người vợ này ra tay cũng quá độc ác đi. Nhưng không sao. Vì đậu hũ này. Đáng!
"Anh, anh có sao không". Lầy xấu hổ nga. Cậu có muốn làm thế đâu mà. Tại cậu nhột. Là lỗi của tên thộn. Đúng, là lỗi của hắn, nhưng cậu vẫn thấy ẩn ẩn đau lòng.
"Nga, làm sao mà đau được a~" người chưa đến mà tiếng nói đã vang vọng phía trước. Còn ai ngoài Sói bếu.
"Nào nào tránh ra, đúng đó, sao mà đau được, có chăng là đau lòng vì chưa thỏa mãn cơn khát thôi " đây là tiếng nói của thị Gấu Gi. Vẻ mặt muốn đánh.
" Nha nha nha, anh Hoon, xem em tìm được cái gì nè " Scout vẻ mặt có chút đỏ hồng, giơ bộ quần áo cực phẩm vì quá kín đáo nên gió thổi 5" đã khô ra giơ qua giơ lại.
Mặt Lầy lập tức trùng xuống. "trả đây"
"Nga đưa đây cho hyung xem nào. Ái chà, giẻ lau nhà đẹp nhỉ, bắt lấy nè Lầy " - tiếng thị Gấu
À khoan đã. Nếu như nhà ngươi nghĩ cái nhà này dễ thỏa hiệp như thế thì đã chẳng sinh ra toàn nhân tài như hiện tại. Và thế là từ cảnh lăn lăn lộn lộn của 2 bạn trẻ trong lều đã chuyển thành màn olympic ném quần áo giải mở rộng. Bạn Lầy vẻ mặt đen thui chạy qua chạy lại đuổi theo quần áo,vừa chạy vừa hô hoán trả đây trả đây. Bạn Lin sau lưng chảy 3 vạch màu đen nhìn "quần áo" của mình tung bay phấp phới giữa chừng ấy con người. .
"Hồng chấm bi nga ~"
"Trả đây"
"Sao không thấy nội y nhỉ "
"Trả đâyyyy"
"Rách như này đem về làm giẻ lau hử"
"Trả đâyyyy aaaaaaa"
À rồi. Cuối cùng bạn Lầy cũng bắt lấy được. Và Roẹttttttt. À vâng, đó là tiếng quần áo bị kéo rách. Do giằng co giữa bạn Lầy và bạn Sói. Cái bộ quần áo vốn đã "nguyên vẹn" đến đáng thương thành kiểu quần áo ngũ mã phanh thây..
1 giây trôi qua
2 giây...
3 giây. ....
"aaaaaa cứu mạng aaaaaa" đó là lời đồng thanh từ 6 cái loa phát thanh cùng lúc. Bọn nhỏ thấy vẻ mặt bạn Lầy kia là biết sắp có biến. Cả đám nhìn nhau. Không ai nói lời nào đồng loạt lui hết ra sau lưng bạn Lin tránh bão....
Má Kim thấy động ló đầu ra nhìn sau khi thấy vẻ mặt của bạn Lầy cũng tự giác rúc hẳn vào lều chui vào lòng bố Choi. Thầm nói "quỷ a".
"Ê hèm, Lin à, hyung phải cứu chúng em" Sói cố gắng nặn ra 2 giọt nước mắt, nắm lấy tay áo Lin ra sức lắc lắc. Bọn nhỏ phía sau cũng phối hợp lắc a lắc. Càng lắc càng lợi hại cuối cùng Lin không chịu nổi nữa. Vốn định xem vợ mình xử lý thế nào. Giờ biến thành người hoà giải. Thật tức chết mà...
"Em, bình tĩnh nào, chỉ là một bộ quần áo thôi mà. Đừng tức giận nữa. Anh có nhiều người quần áo lắm. Em thích cái nào anh tặng em đừng giận nữa " nói rồi anh dang tay ôm Lầy vào lòng. Giờ mới thấy bả vai Lầy run run. Cuối cùng cậu đưa ánh mắt đã rướm nước mắt lên nhìn Lin rồi òa khóc. Lin không nói gì. Chỉ để cậu tựa vào lòng mình. Xoay đầu ra hiệu cho bọn ôn thần phía sau mau trốn. Không tới 3s. Đã không còn bóng dáng của đứa nào cả -,- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro