Mỗi ngày một câu chuyện #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng  sắp hết buổi dã ngoại cắm trại. Hôm nay lớn bé trong nhà chơi hết hôm nay lại phải lục tục dắt nhau về lại gaming house yêu dấu.
Trời hửng sáng, Lin giật mình tỉnh giấc, trong vòng tay vẫn còn ôm bóng hình gầy guộc ấy. Cậu khẽ ấm áp trong lòng, không kìm được mà hôn người ấy một cái. Lầy khẽ cựa mình. Anh nới lỏng tay ra một chút để Lầy thoải mái hơn. Nhưng tên miệng mèo kia cứ nhất quyết dán sát vào lồng ngực của anh. Lin nuốt nước bọt, cứ như thế này mình sẽ không kìm lòng được mất. Ai thấu cho lòng tôi. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn nhắc cho anh nhớ phải tôn trọng người trước mặt. Anh khẽ đưa tay rút cái gối nằm trên đầu mình lót thêm cho Lầy. Cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi khẽ hôn nhẹ trán cậu ấy. Khẽ nói " người anh yêu buổi sáng tốt lành ". Sau đó đi đánh răng rửa mặt , chuẩn bị chút đồ.
Lin vừa khuất bóng . Lầy đã cười tinh quái từ từ mở mắt. Tên thộn ấy quả là ngây thơ , đâu phải ai cũng chỉ biết ngủ như anh ấy. Cậu giả vờ ngủ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.  Hóa ra là chỉ hôn , cậu thấy buồn cười. Nhưng khi cậu nghe câu nói của anh. Tim tự dưng đập rộn ràng trong lòng ngực. Cũng may là kỹ thuật che giấu của cậu quá tốt. Nếu để anh thấy thì cậu không còn mặt mũi nào nữa. Người gì đâu mà miệng lưỡi ngọt chết người .
Ngoài kia, Lin cũng đang nhoẻn miệng cười. Cậu nghĩ cậu giấu được anh sao. Một cái nhíu mày khe khẽ của cậu cũng đã làm anh lo cuống quít cả lên thì làm sao mà anh không biết cậu đang cố tình trêu chọc anh chứ. Anh cũng định trêu chọc lại cậu nhưng thôi. Tranh thủ ăn đậu hủ vẫn tốt hơn. Chết tiệt , càng hôn càng thấy cả người nóng ran. Không ổn , anh không muốn làm sắc lang. Thế cho nên chạy là thượng sách. Nhưng mà quả thật là anh không thể không công nhận hương vị của cậu quả là khó cưỡng.. Anh vừa nghĩ vừa vui vẻ nấu bữa sáng cho cậu. Vừa xong dĩa thức ăn đầu tiên anh đặt ở cái bàn sau lưng rồi cắm cúi làm tiếp dĩa thứ 2. Vừa xoay lưng lại đã thấy cái dĩa sạch không tì vết. Cái gì thế này. Nén giận, anh đành làm lại dĩa thức ăn khác. Rút kinh nghiệm, anh vừa làm thức ăn nhưng vẫn len lén quan sát. Có một, à không mấy cái tay từ dưới gầm bàn xuất hiện, mục tiêu là cái dĩa thức ăn của cậu. Anh nén cười. Cầm cái vá gõ lần lượt vào mấy cái tay hư hỏng ấy. Nghe tiếng suýt xoa khe khẽ dưới gầm.
- Sao em đánh hyung?
- Em không có
- Thế đứa nào...?
.......
Anh bật cười, ngồi xuống đối mặt với mấy con sâu tham ăn kia. Cầm cái vá giơ lại giơ lại, chậm rãi phun ra mấy chữ từ kẽ răng:
- Hyung đánh đấy.
Không gian im lặng một giây. Sau đó cả bọn bất chấp mà chạy tứ tán. Có đứa còn hoảng quá mà đụng nghiêng cả bàn. Anh nhanh tay cầm lấy dĩa đồ ăn trên đó.
- Phù, tí nữa là đi toi 1 dĩa nữa.
Cậu trong lều nghe mùi thức ăn thơm ngào ngạt cũng đã nhìn trộm từ bao giờ. Cậu thích nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của anh, dù là nấu ăn cũng thật tuyệt. Cậu thấy bọn tiểu quỷ ăn vụng nhưng cũng chỉ mỉm cười nhìn xem anh sẽ xử lý thế nào. Nào ngờ tụi nó chen lấn giành chỗ bốc thức ăn cho dễ ầm ỹ thế mà anh vẫn không nghe. Đang thả hồn tận đâu ấy. Tên thộn đáng ghét .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro