Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #10 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lin ôm theo tâm trạng hoang mang , cả người lấm lem bước vào lều. Vừa bước vào đã thấy người thương ngồi 1 góc đang chăm chú nhìn gì đó.
Cậu đang phân vân không biết nên hỏi gì đầu tiên thì Lầy đã ném lại cho cậu bộ quần áo sạch sẽ khác rồi quay mặt đi chỗ khác.
Lin: Em..
Lầy (cắt ngang) : thay đi.
Lin vừa thay quần áo vừa bối rối nhìn khắp lều. Cuối cùng cậu đoán có lẽ là bắt nguồn từ cái ba lô yêu dấu của cậu. Cho nên cậu cố thay thật nhanh. Rồi bằng tốc độ sét đánh đến bên ai đó , chớp mắt làm thành vẻ mặt vô tội (thộn) hỏi:
- "Em giận anh đấy à?"
Lầy: "Không"
Lin: "Thật à? Thế cho anh ôm một cái nhé ? "
Lầy: "Hơ, tránh ra, đi mà ôm cái người trong album My love của anh ấy."
Lin mặt đần thối. Cái đầu to của cậu mất hết gần 1p suy nghĩ . Cuối cùng cười hì hì vừa lôi cuốn album ấy ra.
Lin chỉ tay vào album : "em nói cái này ấy hả."
Vừa nói lại vừa ngồi sát lại người đang tức giận kia. Đoạn nhỏ giọng hỏi vào tai Lầy : " Em ghen à? "
Lầy cảm thấy da gà toàn thân nổi lên từng đợt nhưng cuối cùng vẫn mím môi quay mặt đi, mặc kệ tên xấu xa đang bô lô ba la kia.
Lin càng cười to hơn. Bắt đầu điều chỉnh âm lượng về chế độ trịnh trọng nhất. "Ê hèm, em không biết đâu, trong này là các khoảnh khắc mà anh chụp được của người ấy đấy, người ấy rất lạnh lùng, nhưng lại rất thích chọc phá người khác. Thường tỏ ra không sao nhưng lại rất nhạy cảm. Rất cứng đầu nhưng nội tâm lại rất mềm mại"
Lầy cố nén nội tâm vừa chua xót vừa nóng giận lại. Đè lại giọng, hỏi " Anh yêu người đó lắm sao?"
Lin: " Tất nhiên, người đó rất tốt, rất có trách nhiệm, anh yêu người đó từ lâu rồi , vì người đó mà anh có dũng khí bước bước tiếp theo đam mê của mình ấy, chỉ là người ấy hình như chưa bao giờ biết anh yêu người ấy nhiều như thế nào"
Lầy: "Thế sao, người ấy thật là tốt, được anh yêu thật là tốt" mấy từ sau Lầy nói nhỏ đến mức Lin ngồi kế cận nhưng cố lắm mới miễn cưỡng nghe rõ.
Lin cười. Hôn vào má Lầy một phát. Lầy giãy nãy:"nếu anh đã yêu người ấy như thế thì còn hôn tôi làm gì, người ấy tốt như thế mà"
Lin bật cười ha hả " Em tự kỷ vừa thôi , có ai tự khen mình tốt như thế không hả?"
Lầy sững sờ: " anh nói thế nghĩa là sao?"
Lin vừa lật cuốn album vừa đưa móng vuốt của mình lên xoa đầu Lầy : " Em tự nhìn xem ai đây này"
Lầy nhìn xuống. Trong cuốn ảnh là cậu từ lúc còn bé cho đến hiện tại. Hình chụp sân vườn nhà cậu cho đến khung cảnh trước cửa sổ phòng cậu. Lúc cậu thoải mái ở thường nhật cho đến khi nghiêm túc lúc thi đấu.
Lầy rưng rưng " anh có mấy tấm ảnh này bao giờ ?"
Lin: " Mình thích thì mình có thôi"
Lầy : " Nhưng nhiều thật ấy, quá nhiều luôn"
Lin : " Haha ngốc. Đối với người mình thích, không có gì gọi là quá nhiều"
Lầy nhìn Lin thật chăm chú. Cảm thấy người đàn ông này cậu chọn không sai. Trái tim không ngừng nhảy nhót trong lòng ngực. Cuối cùng cũng trấn áp được lý trí. Cậu chồm lên hôn môi bạn Lin, Lin ngơ ngác mở to mắt. Nhưng chỉ vài giây sau đã hăng hái đón nhận , một nụ hôn thật nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro