Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà quay lại chap 13 đi tui có update 1 tấm hình mát mẻ đó =))))

=========

"Porsche , mày dẫn tao tới gặp thằng Macau được không? "

Tankul thông qua Pete biết được rằng sức khỏe của  Macau đã bình phục và có thể tới trường.

Y muốn tới đó gặp hắn, lại muốn biết hắn hiện tại đã nhớ được mọi chuyện hay chưa.

Pol vs Arm ở một bên liên tục xua tay ra ám hiệu ngăn cản lại bị Tankul phát hiện.

" Chúng mày... đều ở nhà cho tao..từ giờ tao sẽ không dẫn chúng mày đi đâu nữa , hai đứa ăn hại... hừm .."

Tankul tức giận nhìn hai người kia quát lớn.

Chúng tôi cũng chỉ vì lo cho cậu chủ thôi mà .

Nếu dẫn cậu đi gặp Macau để thằng Kinn phát hiện nó sẽ chặt chân mấy bọn tôi đó " Porsche nói.

"Nó dám làm gì mày hả ?" Tankul nhìn Porsche đầy hờn dỗi.

Chỉ có mày mới giúp tao được thôi, Porsche  tao năn nỉ đó , cho tao gặp thằng Macau một lần thôi."

Porsche bị bộ dáng đáng thương của y làm lay động .

Thế nhưng lại  chẳng ngờ một lần giúp đỡ Tankul này lại đem đến cho y nỗi thất vọng .

==========

Tankul ngồi trong xe nôn nóng tìm kiếm bóng dáng người kia.

Qua thật lâu rốt cuộc cũng thấy hắn bước ra , chỉ có điều bên cạnh hắn lúc này lại là một bạn học nữ thoạt nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

Người đó đi bên cạnh Macau không ngừng cười nói.

Mà hắn dường như cũng rất vui vẻ .

Tankul nhìn thấy mà ngứa ngáy ruột gan lại nhìn thấy cô gái kia bất chợt ôm lấy cánh tay người mình yêu.

Không nhịn được trực tiếp lao ra khỏi xe chạy về phía hai người họ.

"Làm gì vậy?" Y giật tay cô gái kia ra kích động nói.

Người kia bị bất ngờ cũng không kịp phản ứng , chỉ thấy Macau khó chịu ra mặt hướng Tankul đáp lại.

" Anh mới là đang làm cái gì vậy Tankul? "

" Cô ta là ai , sao lại thân thiết với mày như vậy ?"

" Có liên quan đến anh sao?"

Tankul nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn tràn đầy thất vọng " Mày vẫn không nhớ gì sao Macau? "

" Nhớ gì ? Giữa chúng ta có chuyện gì cần đáng nhớ chứ , anh đừng có chạy loạn làm phiền người khác như vậy được không ? "

"Thằng Pete nói dần dần mày sẽ có thể nhớ ra mà...tại sao mày không nhớ gì vậy Macau..."

" Để em nói một lần rõ ràng nhé anh cả , trước đây em không biết hai chúng ta đến tột cùng đã xảy ra loại chuyện gì, thế nhưng hiện tại đều đã không còn nữa.

Thật sự nghĩ đến chuyện em có thể thích anh đúng là một điều buồn cười nhất em nghe được thế nhưng cho dù điều đó là thật thì nó cũng chỉ là quá khứ.. còn hiện tại thì KHÔNG "

Ánh mắt Macau lạnh lùng nhìn đến khiến trái tim Tankul như vỡ làm đôi.

Y nhìn hắn quay lưng kéo theo cô gái kia rời đi, thân thể bất động tại chỗ, chỉ có dòng nước mắt chậm chạp rơi xuống gò má .

" Được! "

Y yếu ớt lên tiếng , cũng không biết liệu hắn có nghe thấy hay không.

Sau khi Macau rời khỏi cả đám trong xe mới dám chạy tới chỗ Tankul.

Nhìn cậu chủ của mình không nháo, không la , chỉ lặng lẽ rơi nước mắt có chút khó tin.

"Cậu chủ ổn chứ ?" Pol ôm lấy cánh tay Tankul khẽ hỏi.

Tankul im lặng một hồi như để bình ổn lại cảm xúc sau đó quay sang Porsche nói.

" Từ nay mày sẽ không phải giúp tao nữa .. đi... chúng ta đi tới quán chế Yok"

" Khun Tankul  cậu thật sự ổn chứ? " Porsche ái ngại nhìn y .

"Tất nhiên rồi, sao chúng mày lắm chuyện thế chứ"  Tankul tỏ thái độ không vui ngườm xung quanh.

"Được được được đi thôi chúng mày " Arm ra dấu đẩy cả đám cùng đi.

Đến nơi lại được thưởng thức nguyên buổi hòa nhạc tình khúc buồn do Tankul trình diễn.

"Ê tao không nhầm thì đây là bài thứ 10 rồi đó, nghe hơi nhức nhức cái đầu rồi nha " Pol kêu ca.

"Mày im mồm, muốn chết à?" Arm đánh cái bốp lên đầu Pol.

Mà sao ổng biết mấy bài này vậy?

Cả đám cùng thắc mắc, rõ ràng nói đến quán chế Yok để quẩy cho quên sự đời cuối cùng lại phải ngồi nghe nhạc trữ tình ,mà hơn nữa qua chất giọng của Tankul nghe có khác gì nhạc đám ma không cơ chứ .

"Tại sao tao phải buồn chứ ? " Tankul ném chai rượu thứ ba vừa uống cạn xuống đất, cũng đồng thời  gục xuống bàn.

"Cậu ta làm sao vậy ?" Chế Yok đi tới hỏi

"Không có gì chế, thất tình một chút ấy mà " Porsche cười cười nói.

" Cậu ta mà cũng biết thất tình cơ à, trông rõ ngốc haha "

" Ê mụ kia nói gì cậu chủ đấy ?" Pol tức giận xông lên, cũng may được mọi người cản lại.

Arm thì điềm tĩnh hơn chỉ nhẹ nhàng nói " Chú ý hơn nếu muốn tiếp tục làm ăn đấy "

Chế Yok biết mình lỡ lời tỏ vẻ ăn năn xin lỗi rối rít.

Đợi bọn họ đi rồi lại nhìn theo bĩu môi.

" Hừ, cậu chủ các người có ma mới thèm yêu".

Macau vừa từ trường học trở về bỗng dưng hắt hơi một tiếng.

Không lẽ bị cảm cúm rồi sao ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro