Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua Macau liên tục nằm mơ.
Trong mơ hắn thấy mình cùng một người con trai ở bên nhau vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng hình ảnh người đó luôn mờ ảo, cho dù hắn có cố gắng đến bao nhiêu vẫn không thể nhìn rõ.

Hắn có chút phiền muộn , tại sao bản thân lại có giấc mơ kì lạ như vậy .

Hắn đối với chuyện bản thân cùng Tankul qua lời kể của Pete chính là  không thể tin.

Kì thật hắn cái gì cũng nhớ rõ,  thế nhưng lại không thể nhớ nổi đoạn tình cảm ngắn ngủi hai người đã cùng nhau trải qua....

Hắn sao có thể yêu một người như Tankul được chứ ?

Nhưng đôi khi giấc mơ kia lại khiến hắn có chút nghi hoặc   liệu người con trai trong giấc mơ đó có phải...

Không đâu ! Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình sẽ không đời nào đi thích một kẻ như Tankul.

Đáng yêu ư? Không.

Thông minh sao ? Càng không.

Mặc dù ngoại hình có thể xem là đẹp, thế nhưng cũng không phải gu của hắn .

Quan trọng nhất vẫn là , hắn sẽ không đi yêu anh họ của mình đâu.

Pete chắc chắn là nói nhảm rồi.

Hắn suy nghĩ như vậy, tạm thời yên tâm một chút .

Thế nhưng mấy ngày sau  gia hỏa kia liền thật sự tìm đến hắn.

Vừa nhìn thấy hắn liền lập tức nhào đến bám lấy cánh tay hắn một hồi khóc nháo.

" P' Tankul   anh làm gì vậy   mau buông " Macau khó chịu kéo tay Takul đẩy ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của y.

" Mày sao vậy Macau? Mày ổn rồi chứ có còn đau chỗ nào không ?"

" Cảm ơn anh đã quan tâm, em vẫn ổn"

" Tao lo lắng cho mày lắm đó Macau " Tankul đưa tay nắm lấy bàn tay Macau lại một lần nữa bị hắn phũ phàng giật ra.

" Anh cả , đừng như vậy  giữa hai chúng ta không nên có tiếp xúc thân mật vậy đâu "

Bàn tay Tankul bị đẩy ra chơi vơi trong khoảng không , y xấu hổ đan hai tay vào nhau luống cuống đứng dậy .

" Macau,  mày thật sự quên hết rồi, thằng Pete nói đều là thật... đều là thật..."

Y bặm chặt môi dưới, ánh mắt mất mát nhìn đối phương đầy tuyệt vọng.

" Pete  nhờ mày chăm sóc thật tốt cho Macau được chứ ? "

Tankul nói xong liền lập tức xoay người rời khỏi phòng.

"Cậu chủ.. cậu chủ.. " Pete vội vàng chạy theo .

" Macau có thể chỉ tạm thời chưa nhớ lại được, đợi một thời gian nữa biết đâu sẽ có chuyển biến , cậu chủ."

Tankul gạt nước mắt quay lại " mày nói thật không ? "

" Tất nhiên rồi cậu chủ, tôi đâu có dám lừa cậu chứ "

"Tao tạm tin mày đấy, dù sao bây giờ tao cũng không thể tự do ra ngoài.

Mày mau đưa tao về nhà keo thằng Kinn phát hiện ra lại băt nhốt cả mày lại bây giờ "

Pete nghe vậy liền xanh mặt vội vàng đưa Tankul về chính gia , sau đó nhanh chóng quay trở lại.

Vào lần  trước khi tới chính gia thăm Tankul  cậu cũng đã cùng Vegas đến gặp ngài Korn và bày tỏ mong muốn được chuyển tới thứ gia .

Ngài Korn có vẻ không mấy hài lòng thế nhưng cũng không có phản đối mong muốn của cháu trai mình .

Vậy là từ giờ chính gia đã mất đi một đội trưởng vệ sĩ tài năng.

Còn thứ gia đã chính thức có mợ cả 🤭🤭

=======

Macau xuất viện và nghỉ dưỡng tại nhà suốt một tháng.

Trong thời gian đó , Tankul cũng đã hoàn toàn bình phục thế nhưng vẫn không được rời khỏi nhà.

Chỉ có thể lại mỗi ngày bầu bạn với hai vệ sĩ quen thuộc.

Pol và Arm sau thời gian chịu phạt lại được trở lại chăm sóc cho Khun Nủ của mình.

Lần này có đánh gãy chân hai người cũng không dám đưa Tankul trốn ra ngoài nữa .

Mỗi ngày trôi qua nhìn thấy cậu chủ buồn rầu làm lòng hai người cũng buồn theo .

Bao nhiêu bộ phim hài cũng không giúp tâm trạng Tankul khá hơn.

Kể cả Porsche có qua pha trò cũng hoàn toàn vô dụng .

Tao nghĩ mày nên cho Tankul ra ngoài chút " Porsche hướng Kinn nói.

" Bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm , từ lúc không có thằng Pete , đám người kia chả được tích sự gì, công việc chính của chúng nó ở cái nhà này chắc là tấu hài với ăn no ngủ kĩ " Kinn bực bội nói.

" Vậy để tao đưa Tankul đi, giải trí một chút , cứ ở trong nhà ổng thành tự kỉ mất haha"

Porsche ngồi lên đùi Kinn lại mân mê lên bờ ngực trần của đối phương.

" Ờ... nghe theo mày .. thế nhưng bây giờ mày phải nghe lời tao trước " Kinn nói sau đó đẩy ngã Porsche trên giường

Chuyện sau đó chắc ai cũng biết, xin phép không đề cập chi tiết ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro