chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người cùng nhau đi lên tầng, ngắm nhìn những bức tranh mà nữ họa sĩ kia đã vẽ. Một hồi, phát hiện rằng không ai có một chút hiểu biết gì về nghệ thuật nên quyết định rời đi khám phá chỗ khác. Bỗng dưng Lăng Lăng nói:
"Nè mọi người, tôi nhận ra rằng cô gái đổi phòng với tôi hôm qua không xuất hiện ở đây cả ngày rồi"
"Hả? Anh quan tâm cô ấy làm gì nữa"  Nguyệt Chi lại gào thét trong lòng, ca ca của cô ơi??? Lan Chúc lại lên cơn ghen lại vỡ bình dấm bây giờ. Ơi là trời
"Chỉ là thấy lạ thôi, nếu cô ấy biến mất thì có lẽ căn phòng của anh có nguy hiểm à? "
"Có lẽ vậy, Lăng Lăng anh may mắn phết, có người tới chịu thay" Lan Chúc 'nhẹ nhàng' lên tiếng.
"Lạ thật, chet mà lại không có chút tiếng động nào? " Tảo Tảo hiếm khi góp ý bỗng lên tiếng
"Hình như đây mới là trọng điểm đúng không" Nguyệt Chi thấy 2 tên phu phu kia chuẩn bị get sai trọng điểm liền nhắc nhở.

Sau khi nghe thấy điều này, mọi người trầm mặc một lúc sau đó tiếp tục di chuyển lên tầng. Bỗng dưng Lăng Lăng chỉ vào một bức tranh vẽ hình cô gái đang chạy lên cầu thang
"Đ... Đây là cô gái ở nhờ phòng tôi"
"... Anh có chắc không, có lẽ là vẽ từ hôm qua" Tảo Tảo quay sang hỏi
"Vậy chỉ cần đi tìm bạn của cô ta là được. Riêng tôi thì vẫn tin Lăng Lăng nha" Chúc trà xanh lên tiếng bày tỏ suy nghĩ 'tôi theo Lăng Lăng'
Sau khi gọi bạn của cô gái kia đến, cô ấy chỉ vào bức tranh và khẳng định rằng bộ đồ này là Tiểu Tố vừa thay tối qua.

Mặc kệ cô gái kia khóc lóc tang thương, nhóm người Lăng Lăng tiếp tục tìm manh mối. Lan Chúc nói
"Vậy ta có khẳng định rằng cách thức giet người của môn thần cửa này là nhét người vào tranh"
"Um... Có vẻ không đau lắm nhỉ" Lăng Lăng đáp lời
"Này anh có ý gì đấy" Nguyệt Chi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu nói
"Hả? Không có gì đâu, anh nói vậy thôi mà"

Bỗng dưng Hùng Tất và Tiểu Kha đi tới yêu cầu trao đổi manh mối. Sau một trận bàn luận giữa 2 người đàn ông thì cuối cùng họ cũng đã trao đổi lại với nhau. Hùng Tất cho biết rằng họ có phát hiện một khung tranh trong lùm cây. Vậy nhưng do cũng đã muộn nên 4 người Cửu Thời quyết định đi ngủ trước để mai tính tiếp.

Khi vào phòng, Lăng Cửu Thời ngửi được mùi tanh tưởi của mưa đến cay cả mũi. Anh nằm lên giường, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng dưng phát hiện trên tường lại xuất hiện một khung tranh. Cảm giác khó chịu và ngột ngạt bủa vây xung quanh khiến Cửu Thời đứng dậy muốn rời đi. Khi bước tới cửa, mùi tanh kia lại càng nồng như muốn hủy hoại khứu giác của cậu. Nhịn lại, Cửu Thời chạy đến cửa phòng Lan Chúc gõ cửa uỳnh uỳnh. Tảo Tảo bước tới mở cửa, hỏi
"Có chuyện gì vậy" Lăng Lăng vốn đã định đi vào thì bỗng nhiên phát hiện cánh cửa này bị mở ngược với bên buổi sáng nay. Cậu hỏi
"Này, cô tên gì"
"Tôi sao? Hứa Hiểu Chanh"
Lăng Cửu Thời nghe vậy liền im lặng lùi lại, chạy nhanh về phòng mình. 'Đàm Tảo Tảo' sau lưng thấy vậy chạy theo điên cuồng gào thét
"Lăng Lăng, là tôi Hiểu Chanh đây Lăng Lăng"
Cửu Thời không dám nhìn lại mà chỉ chăm chăm vào chạy. Sau khi vào được phòng, cậu nhanh chóng đóng cửa lại mặc cho thứ kia gào thét không thôi. Chờ mãi thì cuối cùng trời cũng đã hửng sáng
_end_
Chúc mừng fanfic được hơn 1k xem và 100 lượt vote nhh
Tung hoa🌹🌹🌹🌹
Nhân dịp này thì mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của độc giả aa. Nếu không ai đặt câu hỏi thì thoiiii nhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro