Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải Từ Cẩn cũng là tiểu cô nương sao"
"Cái đó... "
"Anh đây là chê mình sống quá lâu rồi à"
Tảo Tảo từ nhà vệ sinh đi ra cũng chỉ biết lắc đầu
"Người ta đều nói người mới dễ bị bắt nạt nhưng em thấy anh là người cũ vẫn dễ bị bắt nạt như vậy"
"Không phải mà... "
"Lăng Lăng anh ra đây" Nguyệt Chi thật sự bất lực liền kéo Cửu Thời ra góc phòng "tâm sự"
"Đây rốt cuộc là lần bao nhiêu anh vào cửa"
"Thì lần thứ 5-6 gì đó"
"Vậy sao anh như người mới vậy??? Lăng ca à, tin người cũng vừa thôi chứ. Anh ngây thơ vậy dễ bị bắt lắm biết không"
"Được rồi được rồi mà, em làm như anh là trẻ con ấy"
"Chứ không phải à?? Đến chị Hiểu Chanh còn biết rằng không nên tùy ý đổi phòng"
"Nhưng..."
"Nói chung là anh lần sau cẩn thận chút, em chỉ còn anh thôi"
"Um..." Suýt thì Lăng Lăng quên mất rằng vẫn có người sẽ đau lòng khi cậu ra đi luôn đấy. Giới thiệu thêm chút nữa thì hoàn cảnh của Nguyệt Chi cũng na ná Lăng Lăng, chỉ là cha mẹ anh ly hôn còn cha cô mất, mẹ cô bị người ta bắt đi làm "việc" gì đó. Từ năm 7 tuổi thì cô đã về ở với bà và từ đó quen được Lăng Lăng. Nhưng khi cô lên 15 thì bà mất, từ đó cô sống tự lập.
"Nhớ đấy, anh phải bảo toàn mạng trước, đôi lúc ích kỷ cũng tốt chứ đừng lúc nào cũng lo cho người khác như vậy. Hiểu chưa"
"Rồi anh hiểu rồi mà" Lan Chúc bên kia thấy hai người cứ đứng gần gần thì thầm to nhỏ đã sắp chịu hết nổi thì cuối cùng họ cũng dừng lại. Hai người bước tới chỗ của Lan Chúc và Tảo Tảo. Sau một hồi trao đổi cảm nhận giấc ngủ thì họ cũng ra khỏi phòng.
Đến phòng ăn, cô gái tên Lãnh Hy kia lại tiếp cận Lăng Cửu Thời một cách tự nhiên. Cô ả ngồi đối diện anh sau đó hỏi những câu như:
"Anh tối qua ngủ có ngon không? "
"Anh thấy em là người thế nào? "
"Nếu thấy khó ngủ thì tối nay có thể sang phòng em nha"
Lan Chúc ngồi bên cạnh đã tức nổ đom đóm mắt rồi nhưng chẳng làm gì được cả. Hai người con gái còn lại thì ngồi cạnh nhau cười run người luôn. Bỗng nhiên cô gái khóc lóc ngày đầu tiên đến gần Lan Chúc ngỏ ý gia nhập. Không cần đoán cũng biết bị từ chối thẳng thừng. Ngày thường thì có lẽ chỉ vậy nhưng hôm nay "ai đó" đang bực mình thì cô gái khóc lóc ấy còn bị cà khịa thêm mấy câu. Đợi khi những câu hỏi của Lãnh Hy quá mức và Lan Chúc đã có biểu hiện muốn giet người bất chấp hoàn cảnh, Nguyệt Chi đành phải lên tiếng:
"Xin lỗi, cô hỏi hơi nhiều điều về bạn trai tôi rồi đấy"
"Ai là bạn trai cô chứ? " Lãnh Hy trừng mắt hỏi. Lăng Lăng ngơ ngác nhìn sang Nguyệt Chi liền thấy cô ra hiệu dưới tay. Anh hiểu, liền im lặng.
"Lăng Lăng là bạn trai tôi, cô có ý kiến à? "
"Cô chắc rằng sẽ giữ được anh ấy không chứ, tôi tài giỏi hơn cô"
"Cô chắc chưa? "
"Không thì ít ra tôi cũng xinh đẹp hơn cô"
"Ồ, cô thật sự còn xinh hơn thần Anphrodite đó"
"Ha,đương nhiên rồi. Cô nên biết đường mà lui"
"Nhưng, anh ấy vốn không thích sắc đẹp mà thích người có tài trí nha"
"Đâu ai biết tôi hay cô thông minh hơn"
"Wow, loại túi trà Lipton cũng đòi giỏi hơn tôi rồi? Xem lại mình đi Mỹ nhân"
"Ý cô... Con mẹ nó mày"
"Ha, chúng ta đi tìm manh mối"
Cả 4 người cùng đứng dậy bước đi ra khỏi phòn ăn. Thấy Lan Chúc khó chịu, Cửu Thời hỏi thăm
"Cậu sao vậy"
"Em thấy hối hận"
"Tại sao hối hận"
"Vì không giả gái trong cửa này đó, suýt nữa thì anh theo người khác rồi"
"Hả" được được, cậu cứ diễn đi cho tôi xem
"Là vậy đó. À, sau cửa này, nếu Tuyết Tuyết vượt được thì cho cô vào Hắc Diệu Thạch"
"Được nha" Nguyệt Chi vốn đi cạnh Tảo Tảo liền nói với lên.
"Mà Tuyết Tuyết này, sao tự dưng em lại khen Lãnh Hy đẹp hơn thần Anphrodite vậy? "
"Um... Thần Anphrodite là nữ thần sắc đẹp và có lần em đọc được rằng theo truyền thuyết thì bà sẽ nguyền rủa bất cứ ai đẹp hơn mình á. Nếu ở thế giới thật em sẽ không dùng đâu nhưng đây là trong cửa mà, có hiệu lực thì sao"
"Ồ, ra vậy"
_ End _
Mng ơi cái vụ thần sắc đẹp là tui thấy cs 1 bn cmt trên tr á, tui cx k chắc lắm đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro