Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Chúc mừng anh, Tsuge.
- Không đáng để chức mừng đâu, dù nó thành công nhưng lại không mỹ mãn. Hửm, thằng nhóc đó giờ mới gọi cho mình, tiếc là đã muộn rồi...
<Anh Tsuge,Adachi em ấy...>
- Biết bệnh Hanahaki rồi đó hả nhóc? Nó đã phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa rồi. Từ giờ, Adachi là Adachi, Kurosawa là Kurosawa, Adachi sẽ không liên quan đến Kurosawa nữa...
<Khoan đã anh Tsuge, anh cho em một cơ hội nữa đi. >
- Tại sao? Không phải cậu chỉ là 'anh em' với nó thôi à?
<Bây giờ em nhận ra rồi,em rất nhớ Adachi, khi xa em ấy em rất buồn. Em thật sự đã thích em ấy rồi, Kurosawa thật sự rất thích Adachi. Nên xin anh, hãy cho em một cơ hội nữa đi.>
- Haizzz, nhóc nhận ra trễ quá đấy. Adachi giờ không còn nhớ nhóc là ai nữa rồi.
<Vậy phải làm sao đây?>
- Nhóc sắp tốt nghiệp rồi phải không? Vậy thì vào công ty anh làm việc đi.
<Được!>
- Đừng có đồng ý nhanh như vậy, nhóc muốn vào công ty anh làm được thì không chỉ có tài năng mà còn cần sức khỏe nữa. Nhóc phải vừa huấn luyện vừa làm cho công ty, cực khổ không từ nào có thể diễn tả được đâu.
< Em chấp nhận. Dù như thế nào em cũng phải gặp được Adachi. >
- Được thôi. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ tới đón nhóc vào công ty.
<Vậy còn Adachi? >
- Tới đó thì nhóc sẽ biết thôi, mà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa nhóc cũng không được nói là mình quen biết Adachi, có được không?
<Tại sao chứ? >
- Nhóc không cần biết, tóm lại có được hay không?
<... Được! >
- Được rồi, anh sẽ chờ nhóc. Đừng làm anh thất vọng.
Nói xong Tsuge tắt máy. Minato khó hiểu hỏi:
- Tại sao anh lại cho cậu ấy vào công ty?
- Vì cậu ấy có tài, tiềm năng không tồi đâu.
- Chỉ vậy?
- Thật sự thì, nhóc Adachi cần có tình thương và sự bảo vệ. Tôi không muốn làm nó hay Kurosawa buồn, với lại...tương lai sau này sẽ rất khó khăn và tàn khốc, tìm được một người chịu ở bên mình là rất tốt nên ta càng phải quý trọng họ. Không biết sau này ai sẽ ở bên tôi đây?
- Bộ tôi không được sao?
Minato nói nhỏ.
- Gì? Tôi không nghe rõ.
- Không có gì.
Tsuge cười, anh nói với giọng nửa ngả ngớn nửa chân thành:
- Vậy thì mãi đừng rời xa tôi đó.
- Hả?
- Làm việc đi.
"Câu này rốt cuộc có nghĩa gì vậy trời? Bình tĩnh nào Minato. "
Mặt của Minato giờ đã nhuốm hồng.
"Trái tim của ta ơi, hãy mau chóng cho ta một câu trả lời thỏa đáng đi nào."
•••••
Lại một tuần nữa trôi qua. Kurosawa đã tốt nghiệp đại học với số điểm đáng ngưỡng mộ và anh là thủ khoa của trường. Đúng như hứa hẹn, Tsuge đón Kurosawa đến một công ty cực lớn, e rằng cả đất nước Nhật Bản, công ty này là lớn nhất, cao cấp nhất.
- Tập đoàn AM? Tôi thật sự có thể làm ở đây sao? Anh quản lý công ty này hả?
- Tôi đâu có rảnh. Công ty này chỉ tập trung phát triển kinh tế thôi. Còn tôi làm việc tại viện nghiên cứu trong tổ chức. Cứ nửa tháng tôi về tổ chức với thân phận nhà khoa học, nửa tháng còn lại thì ở đây với tư cách nhà văn. Sao nào, có phải thấy tôi rất giỏi không?
- Tại sao phải rắc rối như vậy chứ?
- Để thám thính tình hình cho tổ chức, định vị vị trí và nguồn gốc của Mon và hoàn phục nó.
- Không lẽ còn có bí ẩn gì nữa sao? Vậy những con Mon đó hoàn phục lại có nhớ vì sao họ lại biến thành như vậy không?
- Không, Minato là Mon đầu tiên được hoàn phục về hình người, những con Mon trước đều là trực tiếp giết chết. Sau, người bạn " Thiên tài vật lý học" của tôi chế tạo được máy hoàn phục nên mới cứu được cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng nhớ gì cả. Còn chuyện sau, khi nào cậu có đủ thực lực thì sẽ biết. Buổi sáng cậu làm ở công ty, tối thì huấn luyện, chủ nhật được nghỉ, có được không?
- Được!
- Nhanh vậy? Không oán trách hay chê cực khổ à?
- Không sao, chỉ cần gặp được Adachi...
- Được thôi, tôi tin cậu.
'Ting'. Cửa thang máy mở ra, họ đang ở tầng 10 của tập đoàn AM. Tsuge đưa Kurosawa đến gặp Urabe.
- Chào chú Urabe!
- Ồ, chào cháu. Đây là người mà cháu giới thiệu sao,Kurosawa phải không? Hân hạnh.
- Vâng, hân hạnh được gặp chú.
Cả hai bắt tay với nhau. Urabe là một người đàn ông khoảng 35 tuổi vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cương nghị nhưng có phần hiền lành,thân thiện. Chú ấy là người quản lý của tập đoàn AM.
- Được rồi, cậu ở đây làm việc đi. Tối nay tôi sẽ đón cậu đi tập huấn.
Nói rồi, Tsuge rời đi. Urabe ngạc nhiên hỏi:
- Tập huấn? Này chàng trai, cậu muốn trở thành AM sao?
" Thì ra anh Tsuge muốn mình tập huấn là để trở thành AM. Cũng đượcđược, như vậy mình sẽ có sức mạnh bảo vệ Adachi "
- Vâng!
- Haizzz, biết bao nhiêu thứ không chọn mà chọn đi làm AM chứ? Quá trình tập huấn đến khi thành AM thật sự có thể kéo dài hơn 8,9 năm; thường xuyên đối mặt với sinh tử, nhiều người trong quá trình tập huấn đã chết. Trông cậu chắc khoảng 22 tuổi, còn trẻ như vậy, rốt cuộc vì sao lại muốn thành AM?
- Vì một người... rất quan trọng...
- "Một người...rất quan trọng...", có đáng không?
- Đáng, rất đáng!
" Dù cực khổ thế nào, dù nguy hiểm đến đâu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi phải trở thành AM! Adachi... khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây...?"
- Tốt, tôi tin cậu sẽ thành công. Được rồi, cậu theo tôi đến chỗ làm việc để tôi giới thiệu cậu với mọi người. Mà nè, dù như thế nào cậu cũng không được nói mình là AM, đây chỉ là một công ty "bình thường" thôi, biết chưa?
- Vâng, tôi rõ rồi.
Urabe vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người.
- Mọi người, đây là Kurosawa- nhân viên mới của phòng chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh cậu ấy nào.
Kurosawa cuối người xuống và nói:
- Mong được mọi người giúp đỡ.
Mọi người đồng loạt vỗ tay. Urabe chỉ vị trí và công việc cho Kurosawa rồi về bàn của mình làm việc.
__________________
Vậy là Kurosawa sẽ huấn luyện để trở thành AM. Liệu những điều gì sẽ chờ anh sắp tới? Kurosawa có thể gặp lại Adachi không? Mn hãy cùng chờ xem! Nhớ bình chọn cho truyện của mik nha! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro