Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh thật sự rất tốt đó Kurosawa. '
'Anh Kurosawa, anh có thích em không? '
'Ừm, em rất muốn có một anh trai như anh, em rất thích anh Kurosawa. '
'Khụ... Khụ... '
'Chắc là thời tiết dạo này có chút lạnh nên em bị cảm thôi. '
'ADACHI! '
'Này nhóc, cậu có thích Adachi không? '
'Cậu cảm thấy cánh hoa này như thế nào? '
'Cánh hoa đặc biệt, tình cảm đặc biệt. '
'Cánh hoa này sẽ sớm tan biến thôi kéo theo vô số thứ khác cùng tan biến. '
'Có thể cậu và Adachi sẽ khong gặp nhau một thời gian dài hoặc có thể không gặp được nữa nhưng lúc hai người gặp lại Adachi chắc chắn sẽ có thay đổi không nhỏ. '

"Không lẽ Adachi thích mình...? Hanahaki, em ấy mắc bệnh từ khi nào chứ? Kỳ lạ, sao tim mình lại đập nhanh và nhói như vậy, trước giờ mình chưa từng như thế... Bây giờ mình... nhớ em ấy quá. Từ lúc nào mà...trái tim mình đã chứa đầy hình bóng của em ấy rồi...?Hình như là từ lúc em ấy rời đi...không đúng, hình như là từ lúc em ấy động viên an ủi mình... cũng chẳng phải.

Hóa ra...ngay từ khi chúng ta chưa quen biết, em chỉ là một học đệ lẳng lặng ngồi đọc sách mình đã chú ý đến em ấy rồi, mình đã bị vẻ chăm chú, ngây thơ của em ấy chiếm lấy rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình mới nhận ra chứ? Chẳng lẽ vì hai chúng mình đều là con trai? Hoặc là...mình đã không còn tin vào tình yêu chân thật nữa, những người trước đều là vì mình đẹp trai...

Mặc kệ như thế nào, bây giờ mình chỉ cần biết là Kurosawa thích Adachi. Mình muốn gặp em ấy, muốn ôm em ấy, muốn nói yêu em ấy nhưng...phải làm sao bây giờ? Phải rồi, số điện thoại của anh Tsuge, mình sẽ gọi cho anh ấy và nhờ anh ấy đưa mình đi gặp Adachi. "

Kurosawa lấy điện thoại ra bấm một dãy số và gọi cho Tsuge nhưng...
< Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...>
Mấy cuộc đều như vậy trong lòng Kurosawa nóng như lửa đốt anh đột nhiên có cảm giác bất an. Kurosawa cầm những cánh hoa mà Adachi ho ra lên tay và tự nói một mình:

- Mày là hoa Adachi đã ho ra sao? Là tình cảm mà em ấy dành cho tao. Hửm, sao lại héo rũ như vậy không phải lúc nãy vẫn tươi tốt lắm à?

Những cánh hoa trên tay Kurosawa ngày càng héo rũ và sau đó biến mất trong không khí, không để lại một dấu vết gì.

- Không lẽ Adachi...
___________
Dạo này hơi bận xíu nên ra chap không thường xuyên, mong mn tiếp tục ủng hộ mik❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro