[R18]Yoiriichi x Michikatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ýe sau khi viết xong fic HimeSane và fic này tay tôi đã chính thức gãy thật rồi hê hê.

Vẫn là rắc ít H( ̄ω ̄)/ với sự ngọt ngào hường phấn là nhiều(?)

=D viết vội quá đ kịp sửa chính tả gì cạ nên....

Của bn Ivanartblock_69
_______________

Yoiriichi và Michikatsu là hai anh em song sinh, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau Yoiriichi thì mang một sức mạnh của thần linh ban cho. Còn Michikatsu thì có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ bằng em trai mình được.

Từ khi biết được sự thật của vết bớt, thì Michikatsu rất lo lắng và sợ mình sẽ bị chết không quá 25 tuổi như những người khác nên hắn đã đồng ý với chúa quỷ Muzan về việc sẽ biến thành quỷ để duy trì sự sống vĩnh cữu của hắn.

Điều này đã truyền tới tai của Yoiriichi và khiến anh rất suy sụp, không ngờ rằng người huynh trưởng mà anh yêu thương bấy lâu nay lại trở thành quỷ. Và không lâu sau đó Yoiriichi cũng đã bị đuổi ra khỏi sát quỷ Đoàn và suýt nhận án tử.

- Huynh trưởng.. Tại sao huynh lại làm vậy?..

Nhưng rồi định mệnh thật trớ trêu. Ngày hôm ấy, Yoiriichi đã gặp lại vị huynh trưởng bấy lâu nay anh thầm nhớ mong. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã thật khác lạ, trên gương mặt ấy đã có thêm 4 con mắt và chúng đều nhìn chằm chằm vào Yoiriichi. Anh thật sửng sốt muốn gọi lên một tiếng huynh trưởng nhưng nào ngờ. Michikatsu đã vung kiếm lên trước không nói một lời nào.

Keng!

Tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau đến chói tai.

- Huynh trưởng!

- Đừng gọi ta như thế nữa !

- Ta là Yoiriichi đây mà?! Huynh không còn nhớ ta sao?

- Nhớ! Ta thậm chí còn nhớ rất rõ, vì thế nên ta mới phải giết chết ngươi!

Michikatsu nhanh chóng tung ra đòn mạnh nhất của mình hòng kết liễu Yoiriichi. Nhưng thật không may, anh đã chặn hết tất cả đòn tấn công ấy và nhanh chóng khống chế Michikatsu lại.

Mặt đối mặt, Michikatsu lúc này càng tức giận.. Vì cái gì mà..

Lúc nào Yoiriichi cũng mạnh hơn hắn chứ?! Sao Yoiriichi lại được thần linh ưu ái đến thế? Còn hắn thì sao..

Mặc dù đã hóa quỷ với sức mạnh vượt xa con người, nhưng lại chẳng thể chém lấy Yoiriichi được một nhát, thậm chí là một vết xước.

- Tại sao huynh lại trở thành như vậy..?

- Yoiriichi ngươi thì hay rồi! Xuất hiện vết bớt và có sức mạnh vượt trội thì tốt lắm hả? Dù sao khi qua 25 tuổi rồi ngươi cũng sẽ chết thôi !

- Thì ra là vậy sao..

- Phải! Là như vậy đấy, ta muốn trở thành quỷ để đổi lấy sự trường tồn và sức mạnh vượt xa ngươi ! Nhưng ngươi, luôn luôn cản trở ta, tại sao ngươi lúc nào cũng hơn người vậy hả?

- Ta xin lỗi, thì ra ta đã khiến huynh khó chịu như vậy.

Yoiriichi buông kiếm xuống, ôn tồn nói.

- Nếu hạ gục ta khiến huynh dễ chịu, thì ta sẵn sàng để việc đó xảy ra.

- Cái... Tại sao chứ?!

Michikatsu bàng hoàng hỏi. Trong khi đó Yoiriichi lại ngửa cổ lên trời gương mặt vẫn như thế không chút loạn xạ, nhưng trong lòng đã sớm nhộn nhạo chứa nhiều cảm xúc.

- Ta đã lầm khi tin rằng huynh và đệ sẽ có những ngày tháng tốt đẹp, cùng nhau tiêu diệt những con quỷ, cùng nhau tiêu diệt cái ác.. Ta lại không ngờ những thứ đó huynh lại không xem trọng hơn sự trường tồn và thứ sức mạnh rẻ mạc.

Michikatsu lúc này mới lấy lại sự tức giận ban nãy, những lời Yoiriichi nói rất đúng, hắn xem thường cái thứ gọi là ngày tháng tốt đẹp. Như hắn đã nói lúc trước, thức sức mạnh của Michikatsu và Yoiriichi sẽ tồn tại được bao lâu chứ? Khi họ chết đi rồi thì chẳng phải đều sẽ không còn ai biết đến họ nữa sao? Chưa kể họ sẽ chết nếu qua 25t.

- Một tên như ngươi thì biết cái gì chứ?!! Thứ tình cảm của con người mới là rẻ mạc nhất thời, chết đi chẳng phải sẽ biến mất? Chỉ có trường tồn và sức mạnh sẽ chính là mãi mãi !!

Michikatsu cầm lấy thanh kiếm, định vung lên một nhát chí mạng vào Yoiriichi.

- Vậy thì nếu ta nói.. Một câu 'Ta yêu huynh' sẽ mãi mãi không biến mất thì sao?

Keng.

Lần này là tiếng thanh kiếm rơi xuống đất, Michikatsu đông cứng tại chỗ.

Yoiriichi lại tiếp tục nói.

- Từ lúc nhỏ. Ta đã biết nhớ nhung một hình bóng của vị huynh trưởng hiền dịu, luôn quan tâm ta..dẫu biết như vậy là sai trái đi chăng nữa. Cho đến bây giờ, thứ tình cảm ấy sẽ không phai nhạt, hoặc 100 năm sau hay 1000 năm sau, vẫn luôn có một tình cảm mãi không phai mờ theo thời gian.
Như thế mới gọi là trường tồn, Huynh trưởng.

Yoiriichi tiến gần lại chỗ Michikatsu đang đơ ra, chạm tay vào gò má kia..

- Thứ mà huynh cho là trường tồn, rồi cũng sẽ biến mất vào một lúc nào đó khi huynh tan biến, chết như một con quỷ khi huynh gặp một hoặc nhiều kiếm sĩ mạnh. Nhưng cảm xúc chính là thứ mãi mãi không thể tan biến.

Thấy người kia không đáp, Yoiriichi lại vô thức hỏi.

- Vậy huynh thì sao? Có yêu ta không?

Michikatsu như bị câu hỏi này làm cho giật mình. Không thể nào có chuyện đó được.

Từ nhỏ, Michikatsu đã luôn ghét người em trai mình, đến khi nó lớn lên và phát huy sức mạnh vượt trội anh trai, Michikatsu còn phát hận.

Nhưng chưa bao giờ Michikatsu tự hỏi rằng mình có thương Yoiriichi không?

Và nếu có thì Michikatsu sẽ tự trả lời "không bao giờ".

Nhưng có lẽ không đúng, dù rất ghét, ghét đến cay độc nhưng Michikatsu vẫn không thể quên gương mặt đó. Ngày tháng biến thành quỷ, hắn như phát điên vì không thể đẩy gương mặt kia ra khỏi đầu.

Mà cũng là vì Michikatsu không thể thấy được gương mặt đó nữa?

- Ta không giống như ngươi !

- Ta biết huynh vừa lưỡng lự, huynh không thể giấu được ta đâu, thưa huynh trưởng.

Yoiriichi lấy trong người ra cây sáo, thứ duy nhất năm xưa Yoiriichi đem theo bên người và xem nó như kỉ vật mà cẩn thận cất giữ. Một lòng luôn xem nó như hiện thân của người huynh trưởng yêu quý.

- Cây sáo này.. Huynh còn nhớ chứ?

Nhớ. Hắn nhớ rất rõ.

Michikatsu hắn đã từng làm cây sáo này tặng cho Yoiriichi, chỉ đơn giản là một cây sáo không thổi được. Nhưng em trai của hắn lại gói gém cẩn thận mang bên mình xem nó như một món báo vật.

- Mỗi khi nhớ đến người huynh trưởng thuở ấy, ta đều sẽ mang nó ra ngắm. Ta luôn muốn cùng huynh tận hưởng những ngày tháng yên bình, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào mà sẽ không ai trong huynh đệ chúng ta quên được.

- Dù có chết đi, những cảm xúc lúc đó cũng không thể biến mất được.

- Tình yêu và cảm xúc là vĩnh cửu, cho dù có qua bao lâu đi nữa.

Michikatsu chỉ biết đứng im, lặng người nhìn Yoiriichi từ từ ôn tồn nói. Bàn tay vẫn còn đặt trên gò má hắn, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của Michikatsu.

- ưm..

Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, Yoiriichi ấn sát đầu Michikatsu lại, đốt thêm lửa cho nụ hôn.

Sau khi buông ra, Michikatsu đã ửng đỏ mặt, thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển.

- Hàm hồ!..ha

- Huynh vừa đáp trả lại nụ hôn của ta.. Huynh trưởng, huynh cũng yêu ta đúng không?

Một câu hỏi mà Michikatsu chẳng bao giờ dám nghĩ tới..

Nụ hôn vừa rồi của Yoiriichi, như có hương ngọt chảy vào từng tế bào Michikatsu, lan tỏa mạnh mẽ trong trái tim hắn, trong vô thức Michikatsu đã đáp lại.

Phải chăng đó là yêu ư?

Không thể nào!

- Huynh không trả lời ta, là đã ngầm thừa nhận.

- Ta không có!

Yoiriichi trầm ngâm một lát rồi đưa ra một sáng kiến hết sức điên rồ.

- Huynh trưởng, ta biết huynh không phải là một người xấu, chỉ là muốn được trường tồn. Nếu huynh thật sự muốn quay đầu, ta nhất định sẽ giúp huynh trở lại thành người. Cùng huynh trải qua những thứ gọi là không thể tan biến.. Có được không?

_________________

Năm đó Michikatsu đã đồng hành với Yoiriichi, lần đầu tiên một kiếm sĩ diệt quỷ lại đi cùng quỷ. Và mục đích của Yoiriichi là cố tìm ra người có thể khiến cho Michikatsu có thể trở lại thành người.

Không lâu sau khi Michikatsu thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan, tên chúa quỷ đã tìm tới chỗ của Michikatsu và rồi để lôi kéo hắn trở lại thành quỷ. Nói những lời đường mật dụ dỗ hắn sẽ có được sự vĩnh cửu trường tồn với thứ sức mạnh đó. Sao lại ngu dốt tìm cách trở lại thành người rồi chết một cách thảm hại.

Yoiriichi đương nhiên không cho tên chúa quỷ nói nhiều mà tung những cú chém ra khiến Muzan phải phân rã cơ thể để trốn thoát. Bên cạnh đó còn lại Tamayo, Yoiriichi đã giữ lại Tamayo không giết cô. Và sau đó cũng chính Tamayo là người điều chế thuốc trở lại thành người cho Michikatsu.

Một hôm trời mưa rất to.. Yoiriichi và Michikatsu phải ghé lại một căn nhà hoang cũ kĩ khi đang trên đường diệt quỷ lấy số máu mà Tamayo cần để điều chế thuốc trở lại thành người.

- Huynh trưởng.. Huynh có từng hối hận khi đi cùng ta không?

- Có lẽ ta sẽ trả lời rằng 'không'. Chẳng phải ngươi đang cho ta biết cảm giác không thể biến mất đó sao, còn hối hận điều gì nữa chứ.

Hai người nằm chung một nệm, đắp chung một cái chăn. Yoiriichi cười mỉm, anh thích cảm giác ấm áp này, thích cả người đang nằm cùng mình bên cạnh.

- Huynh thật xinh đẹp, nếu lấy lại được gương mặt lúc còn là người, lúc ấy chẳng phải là hút hồn đệ sao.

- Ngươi toàn nói chuyện nhảm nhí, làm gì có chuyện nam nhân xinh đẹp.

- Ta có từng nghe một câu nói, 'Sự xinh đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Một câu này của Yoiriichi làm cho Michikatsu ngại đến đỏ cả mặt, chẳng biết lắp ba lắp bắp thành cái ngôn ngữ gì.

- Ng..ng-ngươi thật hàm hồ!!

- Ha ha.

Vuốt lấy mái tóc mềm của vị huynh trưởng, Yoiriichi nhìn chăm chú người bên cạnh.

- N...này Yoiriichi, ngươi rốt cuộc là thích ta ở điểm nào chứ?

- ....ta cũng không biết, có lẽ là điểm nào trên người huynh ta cũng đều thích. Có lẽ ta thích huynh, vì đó là huynh thôi.

- Đúng là một câu trả lời không đâu vào đâu !

- Vậy huynh thì sao? Thích ta ở điểm nào?

- Ta thì làm gì thích ngươi?

- Huynh nói thật cho ta biết đi, rốt cuộc thích ta ở đâu?

- Đã bảo ta không có thích ngươi !

- Vậy ta sẽ dùng biện pháp khác khiến huynh nói vậy.

_______________________

- ưm..ha..ah...đ-đau..a

- Huynh trưởng ngoan, một lát sẽ hết mà.

Lấy tay lau giọt nước mắt chảy ra bên khóe mi Michikatsu, anh nhẹ nhàng nói. Ôn nhu mà hôn lên khóe mi ươn ướt kia.

Hoàn cảnh hiện tại là Michikatsu đang nằm dưới thân Yoiriichi bị anh ra ra vào vào, trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ của hắn và tiếng va chạm thân thể do anh tạo ra.

- d-dừng...ah..hức..dừng lại..ư...y-yoirii..

Yoiriichi chiều theo huynh trưởng, thật sự dừng động tác, quả nhiên anh không thể cưỡng lại sự cầu xin của Michikatsu. Đổi vào đó là một nụ hôn mãnh liệt, ghim chặt hết những tiếng rên của huynh trưởng xuống.

Dứt khỏi nụ hôn, Yoiriichi liền hỏi.

- Cho huynh cơ hội cuối, là có thích ta không? Thích ta ở điểm nào?

- hức..ta..thích ngươi.. thích sự dịu dàng của ngươi.. thích.. thích sự ấm áp của ngươi..

Nhìn điệu bộ ngại ngùng của Michikatsu, Yoiriichi lại không nhịn được mà tiếp tục thúc, mỗi cú thúc đều đâm sâu. Anh nhoẻn miệng cười khi đã nghe được câu trả lời mà anh muốn.

- Ta cũng thế, ta cũng thích huynh.. À, không đúng, ta yêu huynh.. Yêu huynh rất nhiều..

- hức..t-ta cũng..ah..ư..y-yêu..ngươi..

Sau đêm đó Michikatsu và Yoiriichi đã không còn là mối quan hệ huynh đệ nữa, hai người cùng nhau tiếp tục đồng hành giết những con quỷ. Đến khi Hơn 30t, Yoiriichi rốt cuộc cũng đã đưa Michikatsu thành công trở lại làm người, cũng chính anh tự tay kết liễu Muzan ở tuổi 40.

Michikatsu thật không tin Yoiriichi lại có thể sống qua 25t với vết bớt.

Thời kỳ quỷ hoành hành qua đi, hai người rốt cuộc cũng có thể xây dựng thứ mà gọi là không thể biến mất. Trường tồn và mãi mãi với tình yêu yên bình cùng sự ngọt ngào trao cho nhau đến vô tận.

- Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại sống được lâu như vậy với vết bớt đó.

- Vì ngày nào vẫn còn chưa hoàn hiện việc đưa huynh trở lại thành người, ta vẫn sẽ sống. Sống đến khi hoàn thành mới thôi.

- Ngươi vất vả rồi.

Michikatsu nhìn nam nhân bên cạnh, bất giác cười.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro