[R18]Himejima x Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rape ◝( ′ㅂ')و ̑̑ lại là rape êy
Hmm có cả xúc tu?

Vẫn là He ( ̄ω ̄)/

Chương này có thể ooc
________________

Hmm, chả là hôm nay Sanemi đang có chuyện bức rức khó xử trong lòng cùng với cơn đau thể xác dày vò. Hôm trước anh đã cùng Himejima Gyomei tiêu diệt một con quỷ xúc tu hiện hoành hành và tấn công không ít người dân. Nhiệm vụ sẽ chẳng khó khăn gì đối với hai trụ cột mạnh nhất nhì sát quỷ đoàn, nhưng Sanemi lại không như thế..

Nó là quỷ xúc tu và có khả năng phân tách cơ thể, mỗi lần chém đứt nó sẽ phân tách ra nhiều hơn. Nếu chém đứt đầu nó sẽ chết thì lại là chuyện quá đơn giản, không. Nó không thể chết chỉ vì chém đứt đầu, Sanemi và Gyomei nhận ra điều đó khi anh làm nó lìa đầu nhưng vô tình lại tạo cho nó một phân thân khác. Thế là cả hai đành phải tách ra để tiêu diệt nó.

"Cái quái--"

Không may cho hắn là bị con quỷ nhân lúc hắn sơ hở đã túm lấy hai cổ tay của Sanemi và hai chân anh siết chặt khiến thanh nhật luân đao rơi xuống. Sanemi đã quá chủ quan và khinh định nên hắn phải trả giá rồi bị nó tóm lấy.

"Gì cơ?!! Con mẹ nó mình lại bị thứ ghê tởm này túm được!!? Không thể nào!!"

Sanemi cố cựa quậy, con quỷ xúc tu như biết được ý đồ của hắn. Càng siết chặt hơn.

"Agh!!"

Chất dịch của quỷ nhanh chóng ăn mòn quần áo của hắn rồi dùng những chiếc xúc tu nhầy nhụa kích thích đầu ngực và những điểm nhạy cảm của hắn.

- Chết tiệt!...ah..ưm..cái-..đáng chết!!

Sanemi giật bắn người vì những đợt kích thích mà các xúc tu đem đến, hai tay cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì, âu cũng là do sự bất cẩn và quá chủ quan khinh địch của Phong Trụ.

Có cố gắng vùng ra cũng không thể, những xúc tu gắt gao siết chặt lấy cổ tay và chân của hắn. Chất nhầy dính nhớp nháp đầy trên thân thể rắn chắt, chúng thấm vào da Sanemi và khiến cơ thể anh nóng lên bất thường.

- Mày không nghe à?!! Bỏ tao ra--ư...tao sẽ..um..ah..gi-giết chết mày..ư

Xúc tu dính những chất nhờn quấn quanh cự vật đang 'ngóc đầu' lên trông cực khổ sở.

- Ah! ức...ư..b-bỏ ra ngay!..ah..

Nó không thèm đếm xỉa đến Sanemi, lấy xúc tu bao trọn cự vật hắn mà lên xuống nhanh chóng tạo cho hắn nhiều khoái cảm ập đến liên hồi khiến đầu óc Sanemi mụ mị nhanh lu mờ đi. Hắn sướng đến cực điểm, rên rỉ liên tục chẳng kiềm chế nổi âm giọng bay bổng kích thích người khác của mình.

Sanemi cuối cùng bị con quỷ xúc tu làm cho đến bắn ra, hắn thở hổn hển chẳng còn sức để chửi bới nữa. Mắt nhắm hờ vì con quỷ đã vắt kiệt sức.

- ?!

Sanemi bất ngờ giật bắn mình, bên dưới có vật lạ lẫm ma sát bên ngoài hậu huyệt. Mân mê xoa xoa như sắp chui vào trong, hắn đương nhiên không thể chấp nhận.

- Khoan, khoan đã!! Khốn kiếp! Dừng lại, chỗ đó.. không được!!

Sanemi lại cố vùng vẫy trong vô vọng, anh nhắm nghiền mắt, cầu nguyện phép màu nào đó xảy ra, hắn thật sự hối hận vì sự khinh địch của mình.

- Không..

Cảm giác như nó chuẩn bị chui vào, hắn run rẩy trong sợ hãi, chuyện này quá đáng sợ đối với hắn. Giết hắn cũng được, làm như vậy chẳng khác nào khiến hắn sống không bằng chết khi bị xâm phạm cưỡng bức bởi một con quỷ mà hắn cho là dơ bẩn ghê tởm.

Đột nhiên Sanemi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, các xúc tu cũng biến mất khỏi tay chân hắn cùng với các xúc tu đang mò mẫm luồn vào trong hậu huyệt hắn và có tiếng xích quen thuộc vang lên.

Một bàn tay to lớn đỡ lấy cơ thể trần trụi dính đầy chất dịch nhờn và run rẩy liên hồi của hắn.

- Shinazugawa, cậu không sao chứ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sanemi nhanh chóng mở mắt ra, là Gyomei Himejima.

- Xin lỗi vì đã đến trễ, cậu.. vẫn ổn chứ?

Đỡ Sanemi gục trong lòng, Himejima tuy không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng cơ thể rắn chắc không chút mảnh vải đầy quyến rũ của người anh thương. Cùng với tác dụng phụ của dịch nhờn- huyết quỷ thuật của con quỷ khiến cơ thể Sanemi tỏa ra mùi hương ngọt ngào câu dẫn.

Himejima tuy không dính dịch nhờn như Sanemi nhưng cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên rất kỳ quái. Có thể do người đang không mặc gì kia là người anh thầm thương nên Himejima mới phản ứng như vậy chăng?

Sanemi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cảm nhận rõ được thứ đó của Nham trụ đã bắt đầu cương lên khi mà Phong trụ đang nằm trên người anh.

Không xong rồi, nếu Himejima với cơ thể đó mà đè Sanemi xuống thì chắc chắn rằng hắn sẽ chết và khi đó hắn chẳng chống cự được gì. Mặc dù là hắn cơ bắp và rất mạnh nhưng trong trạng thái này thì làm được gì chưa kể nếu Sanemi đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường thì vẫn chẳng kháng cự nổi.

Chuồn thôi.

- Ta ổn rồi.. tạm thời có thể tự đi lại được..

Sanemi cựa quậy, toan ngồi dậy định trốn khỏi Himejima thì anh đã nhận ra. Anh ngầm đoán Sanemi đã nhận ra việc Himejima cương..

Anh không nghĩ ngợi nhiều lập tức trấn áp Sanemi xuống, kìm hai tay Sanemi lên đỉnh đầu. Hắn bàng hoàng chưa kịp định thần thì Himejima đã lên tiếng trước giải thích cho hành động kỳ quặc của mình.

- Ta xin lỗi.. Shinazugawa, ta không thể kiềm chế được nữa..

- H, hả?! Ngươi vừa nói gì cơ- ưm....ư..

Himejima cúi người xuống khóa hết lời của Sanemi lại bằng một nụ hôn sâu. Anh xâm nhập vào trong khoan miệng ẩm ướt của hắn, càn quét mạnh mẽ bên trong hắn.

- Ưm..ư..ha..

Buông tha cho khuôn miệng nhỏ của hắn, anh luyến tiếc rời khỏi nụ hôn khi Sanemi dần kiệt sức và dần không thở được. Cắn nhẹ lấy cánh môi kia Himejima mới dần di chuyển xuống dưới ngấu nghiến đầu ngực nhạy cảm đã bị kích thích đến ửng đỏ.

- D..dừng.. Ngươi nghĩ bản thân đang làm gì..ư..ha..v.. vậy hả?

Himejima ngừng lại, ngước mặt lên đối diện với Sanemi mà nói.

- Xin lỗi cậu Shinazugawa, ta yêu cậu.. Hãy thứ lỗi cho ta..

- Kh-khốn kiếp..dừng lại..mau..

Sanemi kêu lên khi phát hiện anh đã đặt cự vật trước cửa huyệt của mình và anh cảm nhận được nó không hề nhỏ. Kích thước không nhỏ, càng không lớn mà là cực kì lớn, lớn đến mức Sanemi tưởng tượng mình sẽ chết nếu như bị thứ đó xâm phạm.

- Shinazugawa.. Tôi yêu cậu, xin hãy tha thứ cho tôi.. Tôi yêu cậu.. Yêu cậu..ha..

- Không được...đừng vào...ức..chết tiệt.. Ngươi có nghe ta nói không.. Khốn kiếp, ngươi định giết ta bằng thứ đó chắc?!!

Himejima không chần chừ mà lập tức cắm thứ to lớn nổi đầy gân kia vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt sớm đã được thứ chất nhầy kia bôi trơn, khiến cho việc Himejima đâm vào dễ hơn. Nhưng nó không có nghĩa là không đau.

Đồng tử Sanemi thu lại chỉ còn chấm nhỏ, miệng hét lên trong đau đớn với dòng nước mắt chảy dọc xuống gò má kia.

Himejima không để Sanemi kịp thích ứng mà nhanh chóng di chuyển một cách mạnh bạo. Khiến cho bên dưới hậu huyệt nhỏ kia lần đầu bị xâm phạm bởi 'trụ trời'. Đã bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ tươi.

- ahh..a..ức..dừng..lại..d--..ức..dừng lại..

Hai tay Sanemi nắm chặt vào nhau khiến móng cứa vào da đến rướm máu.

- rút..ư..hức..rút ra...đau...hức..a..

Himejima lấy hai tay to lớn cầm eo nhỏ hơn anh gấp bội tạo thế rút ra đâm vào nhanh hơn. Mỗi cú thúc đều mạnh bạo, rút ra gần hết rồi lại đâm vào đến lút cán.

- đ--...ah..ư..đau...làm ơn..ư..a...hức..dừng--..dừng lại đi..ư..

Rất nhanh Sanemi đã khuất phục xin tha, hắn cảm giác mỗi cú thúc của Himejima đều đâm tới tận nội tạng bên trong. Đau đến chết người.

- Ta yêu cậu Shinazugawa.. Ha..bên trong cậu thật thoải mái.. Ta yêu cậu.. ta rất yêu cậu.

Ngày kinh hoàng hôm ấy của Sanemi Shinazugawa trải qua như thế.. Hiện giờ anh đã nằm trên giường, trong điệp phủ của Shinobu. Đang nằm nghỉ trên giường với cái thắt lưng tê cứng đau buốt, bên ngoài có một người tiến vào.

- Ngài phong trụ, có thứ này ngài nham trụ đã để lại khi đưa ngài đến đây chữa trị.

Aoi cầm tờ giấy mà nham trụ viết để lại cho Sanemi trên tay, nghe đến người hôm trước đã cưỡng bức mình. Hắn chầm chậm mở mắt hỏi.

- Là gì?

- Ngài ấy đã để lại một tờ giấy.

Aoi đưa cho hắn rồi quay đi. Sanemi đợi đến khi Aoi đã đi khuất mới bắt đầu cầm lấy lá thư mở ra xem.

Ta thành thật xin lỗi cậu, Shinazugawa

Sanemi vò nát tờ giấy rồi vứt vào sọt rác.

- Mẹ kiếp!! Chỉ như vậy thôi sao?! Hừ! Ta thề sẽ giết hắn khi bình phục!!

Hắn bực bội quát, giọng nói đã sớm bị lạc đi nhưng vẫn không kìm nén nổi sự bực tức.. Sanemi cảm thấy như bị xúc phạm, Himejima anh đã xâm hại thân thể hắn nhưng lại chẳng được một câu xin lỗi tử tế và gặp trực tiếp. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ cần nhìn đến gương mặt anh thôi đã khiến Sanemi ám ảnh..

Cạch, cánh cửa lần nữa bật ra.

- Xin lỗi, tôi có làm phiền anh chứ?

Đó là Shinobu, cô bước vào với nụ cười nở trên môi khác với sự bực dọc cau có của Sanemi.

- Chuyện Gì?!

- À. Tôi là người duy nhất trong điệp phủ biết nguyên do anh ngất xỉu. Không phải vì con quỷ, mà là một lý do mà tôi nghĩ là anh không muốn ai biết.

Nghe đến đây Sanemi đã biết Shinobu nói tới vấn đề gì, có lẽ Trùng trụ đã biết và giấu chuyện đó giúp anh. Nhưng Shinobu đang muốn nói tới vấn đề gì khi nhắc về chuyện của Phong trụ và Nham trụ?

- Ý của ngươi là gì Kocho?!

- Anh Himejima yêu anh nên mới làm như vậy, tôi biết rõ việc như thế xảy ra với anh thật chẳng dễ chịu chút nào.

Sanemi im lặng lắng nghe Shinobu nói, cô thì mỉm cười rồi nói tiếp.

- Về việc đó.. Anh có thích anh ấy không Shinazugawa-san?

Trong đầu Sanemi liền nhanh chóng hiện lên "không" nhưng hắn lại nhất thời im lặng. Muốn thốt lên nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nói được, hắn có thích Himejima không?

Chính hắn cũng không rõ..

- Shinazugawa-san?

Cô hỏi khi thấy Sanemi im lặng một tràng dài không nói gì.

- Có phải.. Anh cũng thích Himejima-san?

- Không thể!

Sanemi buộc miệng quát khi Shinobu hỏi một câu mà hắn cũng không có câu trả lời. Hắn như bị nói trúng mà thẹn quá hóa giận nhất thời quát vào mặt cô.

Trái lại với thái độ cọc cằn của hắn Shinobu lại khá bình tĩnh, cô vẫn nở một nụ cười đặc trưng.

- Vậy cho tôi xin lỗi nhé. Chỉ là tôi thấy Himejima-san rất yêu anh, nên có hơi tiếc cho anh ấy.

- Cái gì mà gọi là rất yêu?!! Đến một câu xin lỗi đàng hoàng còn đéo làm được!! Ta nhất định không tha cho hắn!!

- À về việc đó.. Anh ấy có chuyện khó nói, Himejima-san bảo rằng---

Shinobu nói giữa chừng thì bị ngắt ngang bởi một tiếng quát tháo của con quạ.

- Kocho Shinobu!! Chúa công cho gọi!!

- A, xin lỗi. Tôi có việc rồi phải đi trước đây, tạm biệt anh Shinazugawa-san.

Nói rồi cô nhanh chóng chạy về hướng phủ chúa công để lại Sanemi vẫn đang tò mò không biết nửa câu sau của Shinobu định nói cái gì.

- Vớ Vẩn!

Hắn gào lên với bản thân, rồi sau đó nằm xuống trong lòng vẫn hằn hộc.

Có phải... Anh cũng thích Himejima-san?

- Con mẹ nó im đi!!!!

Sanemi nằm xuống nhưng trong đầu liên tục nghĩ đến câu nói của Shinobu. Chỉ một câu nói đơn giản tưởng chừng Sanemi sẽ trả lời gọn ghẽ "không" mà trong lòng không chút suy nghĩ. Nhưng Phong trụ lại liên tục nghĩ đến cái câu hỏi mà hắn cho là vớ vẩn đó.

Rằng hắn có thật sự thích Himejima không?

Hắn biết là "không" chẳng phải là câu trả lời thật lòng, mà "có" thì chắc chắn là giết hắn cũng chẳng bao giờ chịu nói.

Vài ngày sau.

Cuộc họp trụ cột diễn ra, Sanemi nhìn thấy Himejima, lần đầu tiên kể từ cái hôm đó. Himejima luôn luôn tránh mặt hắn, nơi nào có Phong trụ sẽ không có Nham trụ.

Và đương nhiên rồi, vài ngày qua cũng là một cực hình với Sanemi khi mà hắn phải liên tục đắn đo vì câu hỏi của Shinobu cứ quanh quẩn trong tâm trí mà hắn không thể tìm ra câu trả lời.

Đến hôm nay thì hắn đã thật sự phải chấp nhận rằng, hắn cũng có tình cảm với Nham trụ.

Một người ấm áp, dịu dàng và tình cảm. Mọi thứ đã xoa dịu được trái tim cứng rắn và băng giá của hắn.

Mỗi lần tiếp xúc với anh, hắn đều thấy trái tim như được làm ấm. Được quan tâm, trong lòng như có một cảm xúc ngọt ngào dâng trào.

Có phải... Anh cũng thích Himejima-san?

Có. Chính là vậy đó !!! Đủ chưa, mau cút đi!!

Cuộc họp trụ cột kết thúc, Himejima đã định rời đi thật nhanh để lánh mặt Sanemi nhưng thật không may hắn đã nắm cổ áo của anh. ( hơi lùn hơn nham trụ nên có vẻ hơi khó khăn nhể )

- Đứng lại cho ta, ngươi lại muốn trốn chạy à??!!

- Shinazugawa...

- Nếu không muốn chết thì nói mau! Vì cái đéo gì mà cứ tránh mặt ta miết hả?!! Nói rõ ràng đi!!

Himejima im lặng một chút, anh rốt cuộc vẫn không thể tránh mặt Sanemi cả đời được..

- ...Ta xin lỗi cậu Shinazugawa..

- Ta không cần lời xin lỗi của ngươi!! Ngươi chỉ cần nói tại sao cứ trốn tránh ta, hả?!!

- Ta... Ta yêu cậu.. Vì chuyện lầm lỡ đó, ta không dám đối diện với cậu nữa.. Ta sợ cậu sẽ.. Chán ghét ta.

Sanemi lúc này mới buông cổ áo của Himejima ra, mặt vẫn hầm hầm sát khí. Nhưng trong lòng đã nguôi bớt chút hiểu lầm.

- Hãy thứ lỗi cho ta Shinazugawa.. Vì ta quá yêu cậu nên mới..

- Im đi !

- Ta xin lỗi.. Từ nay ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

- Đứng lại đó!!

Himejima định quay bước rời đi nhưng lại bị tiếng kêu bất thình lình của Sanemi mà khựng lại.

- Ngươi nói yêu ta đúng chứ?!

- ...đúng là vậy.. Ta yêu cậu, rất nhiều.

- Vậy... Sao ngươi lại không hỏi xem.. Ta có yêu ngươi không?

- Shinazugawa? Ý cậu là sao?

Con mẹ nó ta nói đến thế mà cũng không hiểu?! Đầu ngươi chứa cái đéo gì trong đó thế hả tên chết tiệt này!!

Sanemi thầm rủa trong đầu những lời mà hắn đang muốn hét lên ngay bây giờ trong khi đó gương mặt đã đỏ ửng.

- Con mẹ nó bỏ đi!!

Lần này đến lượt Sanemi chuẩn bị rời đi nhưng lại bị bàn tay to lớn của Himejima kéo lại đối diện với mình. Kìm lòng không được trực tiếp ôm vào lòng..

Nham trụ thực sự hiểu ý của Sanemi, nhưng lại sợ hiểu nhầm mà tạo thêm sự chán ghét của hắn đối với anh.

- Có phải cậu cũng yêu ta không?

Himejima ôm người con trai trong lòng đầy yêu thương, anh thật sự không dám nghĩ tới rằng sẽ được hắn đáp lại tình cảm.

- Tự vận dụng cái đầu óc chết tiệt của ngươi để hiểu đi !!

Không từ chối..

Hắn không từ chối.

Như vậy quá rõ ràng, nếu không có thì chắc chắn Sanemi sẽ phản bác. Nhưng không, không hề có một câu phản bác nào.

- Shinazugawa.. Cậu cũng yêu ta, ta hạnh phúc quá.. Thật sự rất hạnh phúc.. Nam mô..

- Hừ! Buông ta ra mau!!

Himejima không chần chừ mà buông ra, nhưng lại chẳng thật sự buông mà cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Sanemi áp lên ngực mình.

- Cậu có cảm nhận được không Shinazugawa? Sự hạnh phúc đan lan tỏa trong tim ta với những nhịp đập mãnh liệt..

- Ừ.

Thế rồi Himejima áp lên môi Sanemi một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Vốn chỉ định tặng hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng biết vì gì mà trở thành một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt.

- Ta yêu cậu.. Yêu cậu Shinazugawa.. Yêu cậu rất nhiều..

- Ta ...cũng vậy.

Ngay giờ phút này, không chỉ Himejima mà cả Sanemi cũng cảm giác được tim mình được bảo phủ bởi một loại cảm xúc ấm áp ngọt ngào.

Hắn muốn được Himejima yêu thương, được quan tâm và che chở bởi cái con người ấm áp này.

Chuyện tình của họ bắt đầu như thế.

Rất đơn giản.

Mà cũng rất ngọt ngào.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro