Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim trở về phòng, bạn nhỏ của anh lại nép mình trong chăn rồi, như một cái bánh bao trắng khổng lồ vậy. Điều đầu tiên anh cần làm là tìm hiểu xem vì sao cậu ấy lại giận dữ đến thế, Kim cố nhớ lại những gì mình hay làm trước đây.

Đĩa thức ăn hết nhẵn đặt bên tủ đầu giường, Porchay vùi mình trong chăn, im lặng như đang ngủ.

"Em ăn no chưa? Hay anh xuống lầu nấu mì cho em nhé."

"No rồi."

Kim thở dài, ngồi bên giường cậu. Lúc này anh mới mở điện thoại, tin nhắn không có nhiều bởi hầu hết đối tác đều liên lạc qua trợ lý của anh. Porchay đã gửi tin nhắn kia từ 6 tiếng trước và đến bây giờ anh mới chịu đọc. Kim cảm thấy mình không xong rồi, nhắn lại:

["Anh sẽ về ăn tối với em. Xin lỗi em vì không trả lời, cả ngày hôm nay anh tắt nguồn điện thoại."]

Trong chăn phát ra tiếng hừ lạnh. Tất nhiên là Porchay chưa ngủ, cậu ấy đang nằm chơi điện tử cho đỡ bực.

"Anh nói thật mà, anh không có thói quen bật điện thoại vì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc đàm phán và công việc."

"Ý anh là em làm phiền anh à?"

Kim lúng túng:

"Không phải. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bật, chỉ để trả lời tin nhắn của em thôi."

Lần này là anh sai thật, Porchay mới có 17 tuổi, không hề thân thuộc với thời đại này cũng không biết cách ứng xử thế nào với những người làm việc cho chính gia, để em ấy một mình quá nguy hiểm. Vậy mà Kim vẫn đi làm như bình thường, thậm chí còn định về muộn qua cả bữa tối, còn không nghe điện thoại của em ấy, nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì anh sẽ ân hận cả đời.

Có vẻ như Porchay không chỉ giận vì chuyện này mà còn về việc nào đó khác nữa. Kim nghĩ vậy bèn ghé người lại gần cái bánh bao khổng lồ trên giường, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp chăn.

"Anh mượn điện thoại của em được không?"

"Giàu thế mà không mua được cái điện thoại thứ 2 à?"

"Anh chỉ muốn biết lí do vì sao em lại giận anh thôi mà."

"Tự đoán đi."

Porchay lật chăn, ném điện thoại cho anh ấy rồi lại co mình một góc giường. Cậu ấy mặc đồ ngủ của Kim, chắc hẳn là vẫn chưa phân biệt được bên nào là đồ của cậu, bên nào là đồ của chồng mình. Mùi sữa tắm nhè nhẹ phảng phất trong không khí khi cậu lật chăn lên. Kim muốn ôm cậu ấy nhưng Porchay đang giận, lại gần cậu đấm cho chỉ ăn được cháo.

Phải rồi, hai người họ luôn về lệch giờ nhau. Lúc người kia đang ngủ thì người này đang làm việc. Lúc người này đang đi giao dịch thì người kia đã gục trên bàn từ bao giờ.

Những ngày tháng ấy vẫn tiếp diễn, lâu tới mức Kim đã không còn quá coi trọng những khoảnh khắc giữa hai người trước kia.

Kim mở điện thoại Porchay ra xem cả ngày hôm nay em ấy đã làm gì thì thấy cậu và Nont nhắn tin với nhau, sắc mặt anh ấy sa sầm.

Thằng này bị rảnh à? Trả lời tin nhắn nhanh thế để làm gì?

Thật tội nghiệp cho vệ sĩ Nont, làm không tốt thì bị chửi, làm tốt quá cũng bị chửi.

Đáng chú ý là Porchay bảo vệ sĩ của anh gửi hình 5 đối tác hoặc con trai của đối tác dưới 30 tuổi cho cậu xem. Kim rất muốn bật cười nhưng anh sợ cậu ấy sẽ ngượng quá hoá giận, lao ra đánh nhau với anh.

Lúc ghen, trông bạn nhỏ của anh rất đáng yêu.

"Em hiểu nhầm rồi, anh không ra ngoài để gặp nhau với tình nhân nào cả, anh cũng không lừa dối em. Bọn họ chỉ là con trai của đối tác, được bố dẫn đến học hỏi thôi."

Bây giờ người ta không còn chơi trò mĩ nhân kế với nữa, những thiếu gia nhà Theerapanyakul đều đã kết hôn và có con, thậm chí thằng Kinn còn bắt đầu cư xử như thể nó bị khủng hoảng tuổi trung niên. Thời gian cho gia đình còn không có thì nói gì đến thời gian tiếp một đám có ý định dây dưa với họ, lại gần là bị vệ sĩ bắn ngay lập tức. Porchay 17 tuổi không biết điều đó.

Porchay lật chăn, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Không tin."

"Anh phải làm gì để chứng minh rằng anh không có ai khác ngoài em bây giờ?"

"Kể cả không có ai bên ngoài thì anh cũng chán em rồi!"

"Tại sao em lại nghĩ thế?"

Kim nhíu mày. Thằng Bently đã thừa hưởng hoàn toàn cái tính hay nghĩ tiêu cực của chú mình, vậy mà Porchay không hề nhận ra.

"Hừ, không phải quá rõ ràng rồi à?" Porchay khoanh tay trong khi cậu vẫn đang nằm bẹp trên giường, cáu kỉnh: "Anh toàn nhắn tin với em về công việc thôi, không hỏi han được câu nào. Đi sớm về muộn, ra ngoài hẹn hò lại càng không, ảnh chụp chung cũng chẳng có cái nào, kiên nhẫn với em cũng lười. Anh không ôm em lúc ngủ, không về nhà ăn trưa mà nếu không phải là em đến từ 7 năm trước thì có khi qh chẳng buồn quan tâm đến em luôn. Anh chán em rồi!"

Porchay vung tay loạn xạ, dãy nảy như một con cá mắc cạn.

"Không phải thế, em hiểu nhầm rồi."

"Anh chán em rồi! Anh hết yêu em rồi!"

"Chay!"

Kim bỗng giữ vai cậu ấy lại, ấn cả người cậu bẹp dí trên giường, ép Porchay nhìn anh. Porchay ngạc nhiên bởi lực tay của anh ấy mạnh tới mức cậu không cựa quậy được, anh ấy tỏa ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, khiến Porchay quên mất cậu định nói gì tiếp theo.

"Có những thứ...không phải em sẽ hiểu được ngay lúc này." Kim ngập ngừng: "Bất cứ cặp đôi nào cũng vậy, khi sống cùng nhau lâu dài, ngọn lửa nhiệt ban đầu đều dịu mất. Nhưng lửa không còn nhiệt tình như trước kia nhưng không có nghĩa là nó đã tàn.  Bởi vì chúng ta đã quá hiểu nhau rồi, hiểu hết thói quen, cách sống của nhau nên không còn cảm thấy bất an vì sợ mất nhau nữa, anh cũng tự biết rằng em còn yêu anh và còn quan tâm đến anh, bản thân em cũng thế."

"Em của năm 24 tuổi đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc này, người ngoài luôn thấy em là người mạnh mẽ, nóng tính, quyết đoán nhưng họ không thấy được những đêm em mệt tới mức ngủ gục trên bàn. Anh muốn dẫn em đi chơi nhưng em lại chọn công việc, vậy nên anh muốn dành chút thời gian ít ỏi còn lại để em nghỉ ngơi."

Porchay im lặng một hồi bỗng hỏi:

"Anh chắc chắn về điều đó chứ?"

"Ý em là sao?"

"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện em chọn công việc là bởi vì em thấy anh quá mệt mỏi với chúng nên muốn gánh vác cùng anh chứ không phải là vì em thích không?"

Kim sững sờ, động tác giữ vai Porchay bỗng lỏng dần. Nhân cơ hội, cậu nhổm người dậy nhưng không dãy khỏi vòng tay anh ấy, ghé mặt lại gần. Khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Porchay bỗng đưa tay ẩy ngực anh, một tay chống trên tấm nệm trắng.

"Có thể em không nghĩ nhiều như anh bởi vì anh trải nghiệm nhiều hơn nhưng em biết em vẫn là em, dù 17 hay 24 thì có những thứ vẫn không hề thay đổi. Nếu em là Chay ở thời đại của anh, em cũng chọn gánh vác cùng anh. Em ở tương lai đã quen với việc chúng ta chỉ nhắn với nhau vài câu ngắn ngủi vì công việc và biết rằng cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng không có nghĩa là "em" không thích anh thể hiện ra là anh đang quan tâm đến em. Em thích anh ôm em, em thích anh dỗ em, em thích anh ăn cơm cùng em, em thích anh nhắn tin với em, em không thay đổi đâu, anh mới thay đổi. Anh không chịu chia sẻ với em, anh muốn có con nhưng có phải anh thấy em có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên anh mới im lặng đúng không? Anh có thể nói với "em" mà."

Porchay ngước lên nhìn Kim nhưng anh ấy chỉ biết im lặng. Thú thực, sau khi nghe Kim nói, cậu không còn giận anh ấy nữa mà thay vào đó là ngạc nhiên, cảm xúc bỗng trở nên phức tạp. Porchay áp tay lên hai má Kim, nói:

"Rõ ràng là anh chưa đủ nỗ lực để duy trì ngọn lửa mà anh nói cháy rực rỡ. Anh có thể đẩy công việc sang một bên để dành một ngày hẹn hò với em nhưng anh cứ lo sợ những thứ chẳng đâu vào đâu, anh nghĩ rằng hẹn hò chỉ dành cho những cặp đôi mới yêu thôi hả? Kim, anh có quá nhiều việc phải lo, đừng nghĩ rằng duy trì ngọn lửa ấy cũng là một công việc cần làm, nó sẽ khiến anh mệt. Hãy coi như nó là một khoản đầu tư, giống như chăm sóc một khu vườn và sau này anh sẽ thu được trái chín."

Kim ngạc nhiên sau đó anh ấy bỗng bật cười, vòng tay ôm lấy Porchay.

"Em thật sự đã xem bộ phim hoạt hình đó nghiêm túc đến mức phân tích nó ra luôn."

"Còn anh thì chẳng bằng một nhân vật không có thật."

Porchay hừ một tiếng.

"Vậy anh phải mua sách của ông Addam về đọc à?"*

(Bộ phim Porchay xem là The Addams Family, tui sẽ giải thích về mối liên hệ giữa vợ chồng Addams với những cặp đôi sống lâu năm đã không còn nhiệt tình như trước sau. Đây là một hình tượng khá thú vị vì vợ chồng này đưa ra giải pháp cho vấn đề mà hầu hết các cặp đôi lâu năm đều gặp phải)

"Không, hãy cứ là chính mình thôi, anh không thể trở thành một người nào đó được đâu."

"Em suy nghĩ chín chắn hơn anh nghĩ rất nhiều đó." Kim rời khỏi người cậu, nằm vật sang một bên. Anh ấy bật cười, sau đó nụ cười thoải mái ấy trở thành chua xót, hàng mi cụp xuống. "Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi em, xin lỗi "em" ấy."

"Em làm anh hồi tưởng về quá khứ."

"Điên à? Đừng có nói chuyện như thể anh sắp xuống lỗ đến nơi nữa!"

Porchay đạp cho anh ta một phát.

Kim mỉm cười, rồi cậu cũng cười theo. Hai người họ nói chuyện phiếm với nhau thêm một lúc nữa Kim mới bắt Porchay đi ngủ. Anh ấy nhoài người tắt đèn, mặt cậu bỗng xụ xuống, hai má phồng lên như một con hamster.

Kim: "...?"

Anh lại làm gì sai à?

"Sao thế?"

"Không có gì, đi ngủ đi."

Porchay định quay lưng về phía Kim, anh ấy bỗng giữ cậu lại, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu.

"Anh tưởng thế là xong..."

"Chưa xong."

Kim cúi xuống hôn lên môi cậu.

Đầu óc Porchay ngừng hoạt động 5 giây, sau 5 giây ấy, mặt cậu bỗng nóng hầm hập như ngồi trong phòng xông hôi, vành tai đỏ lựng, choáng đến mức không kịp phản ứng. Không dừng lại ở đó, anh ấy đưa lưỡi vào một cách thuần thục, khẽ liếm răng nanh trong miệng. Nước bọt đọng lại trên môi Porchay khi anh ấy dừng lại, Kim nhìn cậu, cười:

"Xong rồi."

Một điều thuận lợi cho anh ta đấy là nếu hiện tại hai người có lên giường thì Kim cũng không bị bế về đồn ngay cả khi Porchay mới 17 tuổi vì cái tuổi tâm hồn là cái vô lý nhất mà bọn chăn rau hay dùng. Hiện tại, nó lại gây bất lợi cho cậu.

Porchay nhìn Kim đầy căng thẳng.

"Xong thật rồi, anh nói dối em làm gì, yên tâm đi."

Kim ôm cậu ấy vào lòng, lại vén chăn lên đắp cho cả hai. Porchay vắt tay ngang eo anh, rúc vào lòng người yêu, giống như cách hai người họ vẫn làm trước kia.

Thật tốt vì Kim đã nhận ra, trước khi quá muộn.

—————

Sáng hôm sau, Porchay bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa phòng. Kim bước vào với bộ đồ ngủ vẫn đang mặc trên người và một cái khay đựng bánh mì và sữa cho bữa sáng. Porchay im lặng một hồi, nhìn chằm chằm vào cốc sữa anh đặt trên bàn rồi nghiến răng:

"Anh bị cái quái gì vậy?"

Ai đó đã trở về rồi kìa.

Kim trèo lên giường ôm lấy cậu, Porchay cũng không đẩy ra hay ngạc nhiên, chắc hẳn là Kim nhỏ đã thủ thỉ cái gì vào tai Porchay rồi.

Xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, nắng vàng in thành từng vệt rực rỡ tựa kim cương trên lớp chăn bông trắng xoá. Porchay dụi đầu lên ngực anh, ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt toả ra từ cơ thể anh một cách tham lam.

"Hôm nay chúng ta nghỉ làm đi."

"Anh đã bảo với Nont lùi buổi ra mắt sang tuần sau rồi."

"Vậy sao?" Porchay cười, biết rằng mình của quá khứ đã tác động đến Kim rồi. "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tính sau đi, trước tiên cứ nghỉ ngơi một ngày đã."

Kim ôm cậu ấy, đáp lười biếng. Porchay cũng không có ý định rời khỏi giường mặc dù cậu không buồn ngủ đến thế, Porchay nhỏ đã giúp cậu ngủ đủ giấc rồi.

Dưới lớp chăn bông trắng, hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim nảy lên nơi đầu ngón tay.

END (có ngoại truyện)

—————

Ngoài lề:

Kim 22 mà biết Kim 29 đã kịp ăn cháo lưỡi với Chay 17 trong khi anh ta còn chưa dám đụng vào chắc anh ta cay cú lắm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro