Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tiếng sau khi Porchay nhắn tin cho Kim, anh ấy vẫn không hề đọc. Bọn trẻ con đã trở về phòng từ bao giờ, chúng định kéo nhau ra hồ chơi nhưng May lại nói nó muốn xem hoạt hình. Venice và Bently tỏ vẻ không đồng ý, con bé bèn kéo tai hai thằng kia, lôi xềnh xệch như hai bao tải cát.

Con bé đúng là cháu của Tankhun...

Trong phòng Kim chẳng có gì chơi cả, anh ấy đã bỏ game và guitar từ lâu, đến cả thời gian ngủ còn thiếu thốn thì nói gì đến giải trí. Cậu nhớ tới hồi trước, Kim bắt đầu thích cậu kể từ khi anh ấy liên tục mua cả tá game mới và ngồi chơi với cậu cả ngày. Porchay lăn lộn trên chiếc giường rộng rãi đặt bên cạnh tủ quần áo, càng nghĩ về Kim càng thấy khó chịu.

Cậu ấy bắt đầu lục lọi tủ quần áo, kệ đồ trong phòng để giết thời gian.

Tủ quần áo có 7 ngăn, 2 ngăn lớn của cậu và của anh ta, 1 ngăn để đồ lót, đồ dùng sinh hoạt, 2 ngăn để chăn ga gối đệm và 2 ngăn nằm dưới cùng dùng để cất trữ ảnh, hồ sơ và tài liệu.

Trong tấm ảnh, Porchay 22 tuổi cười đến cong tít cả mắt lại khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên bàn tay đeo nhẫn đính hôn, Kim ôm eo cậu, cũng mỉm cười trước máy ảnh. Dưới đó còn có ảnh Bently và May lúc mới sinh, ảnh chụp chung của cả gia đình, những tấm ảnh cũ từ lần hẹn hò đầu tiên của hai người họ. Bằng một cách nào đó mà Tankhun đã có cơ hội chụp chung với bác sĩ Top nhưng với Macau đứng bên tay trái mà Porchay dám chắc là Kim giữ lại tấm này vì muốn chọc tức anh trai mình.

Còn có rất nhiều ảnh của 3 đứa nhóc, từ lúc chúng sinh ra tới khi thằng Venice vào lớp 1 và cho đến hiện tại, gần nhất là sinh nhật May vừa diễn ra mấy tuần trước. Có vẻ như Kim 29 tuổi đã suy nghĩ đến chuyện có con nhưng anh ấy vẫn còn do dự điều gì đó.

Vấn đề là, từ sau tuổi 22, cậu và Kim không còn chụp riêng với nhau một tấm nào nữa. 

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, công vua sức của Pỏchay tại gia tộc chính chính thức bắt đầu. Cậu vừa học hỏi, vừa đi gặp đối tác, vừa giúp anh trai quản lý giấy tờ bên gia tộc phụ. Ngài Korn yếu dần, Kim bị buộc phải quán xuyến tất cả để phụ giúp anh trai mình, thành ra cả hai người họ đều bận rộn.

Porchay không tin Kim không thể xin nghỉ một hôm. Porchay 24 tuổi có thể không nhận ra nhưng cậu thì nhận ra Kim có khả năng sắp xếp công việc của mình sang một bên để dành thời gian cho người yêu, dù chỉ là 30 phút thôi nhưng quan trọng là anh ấy có muốn hay không.

Trên tủ đầu giường chỉ đặt đúng một bức ảnh được chụp từ 2 năm trước, số ảnh cậu và Kim chụp năm cậu 17 tuổi còn nhiều gấp 5 lần số ảnh chụp riêng của hai người họ năm 22 tuổi, đến hiện tại thì không có tấm nào nữa.

Không ảnh chụp, không nhắn tin, không gọi điện.

Anh ấy chán cậu rồi sao?

Giống như bao cặp đôi khác, khi đã ở với nhau quá lâu, cảm giác mới mẻ ban đầu không còn nữa, cả 2 bắt đầu lạnh nhạt với nhau và xem đó là điều hiển nhiên. Giống như một cuốn tiểu thuyết đọc mãi cũng chán, nếu chẳng còn gì thú vị, người ta sẽ tìm đọc một quyển sách mới.

Đa phần những người đàn ông ấy không thật sự yêu kẻ chen vào cuộc tình mình mà chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm cảm xúc mới mẻ mà họ không thấy ở bạn đời. Đó là lí do vì sao khi nhân tình muốn công khai mối quan hệ của họ, người đó thường từ chối bởi tâm lý ích kỉ của họ, không muốn bỏ vợ cũng chẳng muốn bỏ nhân tình.

Đó không phải tình yêu đích thực.

Trong lòng Porchay lạnh toát, khó chịu không thôi. Cậu có thể mạnh miệng trước mặt anh ta hay trước mặt tất cả mọi người không có nghĩa là cậu không buồn khi nhận ra Kim không còn yêu mình nữa.

Hơn 3 tiếng rưỡi, Kim vẫn không trả lời tin nhắn. Porchay thử gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, chắn hẳn là điện thoại đã tắt nguồn.

Porchay bực bội đi tắm trước.

Gần đến giờ ăn tối, Kim vẫn chưa trở về nhà mà cũng không hề trả lời tin nhắn. Lúc này thì cậu bực thật rồi, nếu anh ta đứng trước mặt Porchay ngay lúc này, Porchay sẽ chửi cho màng nhĩ anh ta thủng ra luôn.

Porchay lướt phần đang bận, gọi điện thoại cho Nont. Cậu vệ sĩ kia trả lời gần như ngay tức khắc. Tốc độ nghe điện thoại của Nont còn nhanh hơn người yêu cậu.

"Cậu Porchay?"

Giọng Nont nghe có vẻ nghiêm trọng. Bởi vì Porchay chỉ gọi cho anh ấy mỗi khi có việc thật sự cấp bách.

"Kim đâu rồi?"

"Cậu Kim đang ở bến cảng với đối tác, chuẩn bị lên đường trở về nhà rồi thưa cậu."

Porchay không quen cảm giác trịnh trọng này lắm nhưng vẫn mặc kệ Nont muốn xưng hô thế nào cũng được.

"Hôm này Kim đã gặp bao nhiêu người?"

Không phải cậu Porchay nắm rõ lịch trình của chồng mình nhất hay sao? Nont cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp thành thật:

"Khoảng 17 người không tính vệ sĩ. Có ngài Tea, cậu White, cậu Nam Joon, cậu Wang, ngài Jack, ngài Phương,..."

"Tôi làm sao mà biết được bọn họ là ai? Anh nói kĩ hơn đi, trong số đó có bao nhiêu người dưới 30?"

"5 người thưa cậu."

Ôi trời, tận 5 người lận! Mỗi ngày Kim đi ra ngoài bàn bạc với đối tác, anh ta sẽ gặp khoảng 5 chàng trai trẻ đẹp khác trong khi vợ anh ta ở nhà héo úa vì nghiện cà phê và làm việc đến kiệt sức. Anh ta bắt đầu chán nản và ít quan tâm tới bạn đời của mình hơn, mặc những bộ vest bảnh bao rồi ra ngoài đến quên cả bữa trưa. Kim tương lai không còn đưa cậu đi chơi, không nhắn tin hỏi thăm cũng không gọi điện, không chụp ảnh chung, không hề thân mật với nhau, chắc chắn là anh ta chán cậu rồi.

Porchay vẫn chưa biết vụ một số ông lớn đã cho con cháu mình chuyển hướng sang cậu nên vẫn nghĩ rằng chẳng ai thầm thương cậu hết, chỉ có Kim là được người ta vây quanh.

Có lẽ Kim lớn sẽ nghĩ rằng cậu rất ấu trĩ nhưng biết làm sao được, Porchay đúng là trẻ con mà.

Nont thấy đầu dây bên kia im lặng thì cảm thấy khó hiểu, trong lòng nổi lên dự cảm xấu thay cho sếp mình.

"Cậu Porchay?"

"Không có gì, tôi cúp máy đây."

Porchay tắt điện thoại. Cậu muốn gặp anh ấy, rất muốn gặp anh ấy, gặp để tẩn cho một trận. Bao giờ trở lại 7 năm trước, cậu cũng sẽ chửi cả Kim nhỏ nữa.

Kim 22 tuổi nằm không cũng trúng đạn.

Gần 6 giờ tối, Kim trở về nhà và thấy Porchay vẫn nằm trên giường, cuộn tròn lại thành một cái bánh bao khổng lồ. Anh ấy vào nhà vệ sinh thay quần áo trước rồi mới tiến gần tới chiếc giường trắng đặt bên cạnh tủ quần áo, ánh mắt không hề rời khỏi người Porchay lấy nửa giây.

"Sao em lại giả vờ ngủ?"

Porchay hừ một tiếng, quay người đi tránh anh ta, vẻ bực bội hiện lên thấy rõ. Kim không hiểu lắm nhưng vẫn kiên nhẫn với cậu, ga giường lún xuống nơi anh ấy ngồi.

"Em đau bụng sao? Có cần anh lấy thuốc cho không?"

"Không. Biến đi."

"Em tránh mặt anh?" Kim chau mày, định xoay người cậu lại nhưng bị Porchay hất ra. Kim 29 tuổi có vẻ không kiên nhẫn với cậu bằng Kim 22, nghe giọng nói có hơi giận dữ: "Em làm sao thế?"

"Không phải việc của anh."

Porchay vẫn cứng đầu cứng cổ.

"Em tắm chưa? Ít nhất cũng phải ngồi dậy tắm rửa đã chứ."

"Em tắm lâu rồi."

Kim vắt óc ra nghĩ xem nên nói câu gì tiếp theo, cuối cùng, bộ não thô cứng của anh ta chỉ đẻ ra được một câu: "em xuống ăn tối đi, ăn muộn không tốt đâu."

Có phải tên này càng lớn càng bị khuyết tật EQ không? Kim 22 tuổi rất giỏi phát hiện ra lúc nào cậu đang dỗi còn tên đàn ông già này, cậu đã thể hiện rõ như viết lên mặt rồi mà vẫn không dỗ cậu lấy nửa câu.

Porchay bỗng cảm thấy tủi thân.

Có những lúc cậu không hoàn toàn giận anh ấy, cậu chỉ muốn được anh ấy quan tâm mà thôi.

Porchay lật chăn, hậm hực đi xuống lầu.

3 đứa nhóc đã tắm rửa và xem xong bộ phim hoạt hình cũ rích, giờ đây, chúng nó ngồi cạnh nhau trước chiếc bàn tròn nằm ở giữa nhà, đang xúc cơm ăn. Porchay ngồi bên cạnh Venice, Kim thấy vậy cũng đi theo, ngồi xuống đối diện cậu. Thằng Bently rất nhạy bén, nó cảm nhận được bầu không khí giữa chú và cậu nó có vẻ không ổn lắm, chắc là cãi nhau rồi.

Có khi sắp dắt ra toà giống bố và ba nó tới nơi.

Nghĩ vậy, mặt thằng Bently nhăn tít lại như nho sấy khô.

Đầu bếp đích thân bưng đồ ăn ra cho vợ chồng cậu ba của gia đình. Porchay nhìn đĩa thức ăn trước mặt, lông mày nhíu lại, đưa dĩa gẩy gẩy miếng trứng chiên.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?"

Đầu bếp lúng túng. Nghe nói vợ cậu ba rất nóng tính, đúng hơn là nóc nhà của thiếu gia nào trong cái gia tộc này cũng nóng tính, ngang bướng, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ ai. Điều đó làm một đầu bếp mới vào như ông thấy sợ.

"Không phải, đồ ăn ngon lắm, tôi đang khó chịu một chút thôi."

"Điều gì làm cậu khó chịu thưa cậu Porchay?"

"Khó chịu là khó chịu, không có lí do gì hết!"

Porchay đứng dậy, đập bàn một cách giận dữ rồi ôm đĩa thức ăn về phòng. 3 đứa trẻ im như thóc, không khác gì một đám con thơ bất lực chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Kim cũng sửng sốt, dõi theo bóng lưng cậu khi cậu bấm thang máy lên lầu.

Hôm nay em ấy bực bội cái gì thế, bình thường em ấy có bao giờ giận dỗi...

Khoan đã, em ấy vẫn luôn giận dỗi kiểu này mà?

Kim ngạc nhiên với chính suy nghĩ của mình, đã bao lâu rồi anh không còn thấy Porchay hờn giận như một đứa trẻ? Giận vì những lí do hết sức nhỏ nhặt như đến trễ 5 phút, quên trả lời story instagram, thua trận trong game. Có lẽ là lâu lắm rồi, từ khi hai người họ vùi đầu vào công việc, Kim cũng chẳng còn thời gian đưa cậu đi bất cứ đâu hay cãi nhau những chuyện vặt vãnh nữa. Không phải tính cách ấy đã biến mất mà là Porchay của tương lai đã giấu nó đi, vì cậu ấy nghĩ rằng Kim chẳng còn thời gian cho mình nữa, cậu không muốn làm phiền anh ấy.

Kim muốn đưa Porchay đi chơi, nhưng cậu ấy luôn phờ phạc như thế, rời khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào tối muộn với mùi cà phê thoang thoảng trong khoang miệng, vùi đầu vào đống giấy tờ và những buổi gặp mặt không hồi kết. Kim muốn dành chút thời gian ít ỏi ấy để Porchay ngủ.

Lâu dần, sự thấu hiểu ấy trở thành điều hiển nhiên, vô tình ẩy hai người họ rời xa nhau, và Kim đã quên mất lí do vì sao em bé của anh không còn giận dỗi anh nữa.

Kim bỗng rất muốn gặp lại Porchay 24 tuổi, muốn ôm cậu ấy thật lâu.

Anh đã phí hoài quá nhiều năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro