Chap 2: Thank you...for every thing!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng" Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo...

Trên chính vũng máu của mình với đôi mắt nhắm chặt...

<<Không!Juudaime!>>

<<Tsunaaa!>>

<<Sawada!>>

<<Bossu!>>

<<Tsunayoshi..!>>

<<Động vật nhỏ...!>>

Tsuna ngồi bật dậy, thở hồng hộc, đặt tay lên trái tim mình và bắt đầu cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của nó

-Lại là giấc mơ đó...

Bước xuống giường, uống một ly nước lọc cho tỉnh táo lại người rồi nằm lại trên giường, gác tay lên trán, đôi mắt Caramel dán chặt lên trần nhà kia , cái nhìn thật buồn...

Tsuna thật sự không thể hiểu được tại sao cậu lại có cảm giác như thế...giấc mơ đó dường như đang bám lấy cậu trong cả tuần qua, thật lo lắng

--------------Dinh thự Fujukyu------------

Mukuro hướng cặp mắt sắc sảo vào vầng trăng sáng trên trời kia, cái nhìn trông thật dịu dàng mà cũng tràn ngập nỗi buồn, tiếc thương và cay đắng:

-Mukuro-sama...

Hắn chợt quay tầm mắt lại chỗ người con gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc tím cùng đôi mắt màu Violet, tiếc thay một con mắt đã sớm không còn lành lặn:

-Kufufu, Nagi? Sao giờ này em chưa ngủ?

Cô gái nhỏ im lặng, bước tới chỗ hắn ta đứng, cười dịu dàng hỏi:

-Ngài...có phải đang nhớ lại chuyện lúc đó?...

Mukuro hướng cặp mắt xuống nền nhà, tưởng như dán chặt vào nó:

-Ừ...Ta thật sự...

-Em biết...em hiểu mà...bởi vì...em cũng như ngài vậy...!

Người con trai nhỏ nhắn, tưởng chừng rất yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường đến đáng sợ như vậy...

Người con trai ấy...Là ánh sáng của chúng ta

Là người cứu vớt chúng ta khỏi những sai lầm của quá khứ...

Hắn và cô sẽ không bao giờ quên được ánh nhìn dịu dàng cùng vòng tay ấm áp và lời nói ngọt ngào đó, bởi, nó đã khắc sâu vào tiềm thức họ rồi...Mãi mãi tồn tại trong đó, không bao giờ phai...

Nhưng...chính họ đã làm thân ảnh ấy biến mất...

----------------5:45 a.m-------------

Tsuna hôm nay lại đến sớm như mọi khi, vốn tưởng rằng chỉ có mình cậu trong lớp nhưng cánh cử đột nhiên mở ra, xuất hiện thêm một người nữa:

-Sawada - san, cậu đến sớm thật đấy !

-A, chào buổi sáng, Ryouhei-kun

Ryouhei tự hỏi rằng, đã bao lâu rồi anh không nghe được dọng nói này:

-Hết mình! Chào buổi sáng!!!!

-ah--ừ

-Tôi HẾT MÌNH có thể giúp một tay!!!!

-hả?

Chưa kịp phản ứng thì cây chổi trên tay đã biến cmn mất với vẻ mặt cạn lời ="= ) cậu đưa mắt nhìn Ryouhei "Xung trận"...quét lớp :vvvv mà thấy buồn cười, đột nhiên một dải kí ức mờ nhạt hiện về

<<Boun Compleanno! Sawada!!!!!!>>

<<cậu HẾT MÌNH có thể làm được!!!!>>

<<Tôi HẾT MÌNH có thể hoàn thành nhiệm vụ!!!!!>>

<<Ryouhei-....n...nii...san?>>

-Anou...

-Huh?

-Chúng ta...trước đây đã từng gặp nhau...chưa nhỉ?...

-.....

Sự im lặng bao trùm lấy tất cả bao gồm cả ánh mắt ngạc nhiên lẫn xúc động của Ryouhei

-A...xin lỗi...có lẽ tớ đã nhầm...

-Không...Sawada...Chúng ta...nhất định đã từng gặp nhau...rất nhiều lần trước đây...

Nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, Tsuna ngây người...Gặp nhau...rất nhiều lần...Trước đây?...

Ryouhei cười, thật lòng mà ấm áp, hệt như ánh mặt trời lúc hoàng hôn vậy, thật đẹp...

<<Tsuna...Em là người em tốt nhất mà tôi từng có...>>

<<Em đã làm cho tôi biết bao nhiêu thứ...>>

<<Cảm ơn...vì tất cả...>>

-Xin lỗi...tôi nói hơi quá rồi, chúng ta bắt tay vào việc thôi!...

-Ah--ừ...làm thôi...!

Suốt cả khoảng thời gian ngắn ngủi trực nhật đó, Tsuna nhìn về phía người người con trai ấy mà cảm xúc dâng lên

<<Người con trai này...thật quen thuộc...>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro