Chap 1: Thiếu niên với màu tóc chocolate sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : (Fanfic KHR) (Fic viết) (All27) bầu trời duy nhất!

Author: Lưu Nguyệt Hạ Băng

C.p: All27

Thể loại : Ooc, Schoolife, All27, KHR

p/s: Họ không thuộc về tôi nhưng tôi sở hữu cốt truyện

-----------------------------------

Thành phố Namimori chìm ngập trong nắng sớm, tiếng chim cất lên như bản nhạc du dương cho người ta thêm dịu lòng, ở đó, cuối con phố nhỏ tồn tại một căn nhà nhỏ bé, khá tồi tàn nhưng dường như nó chứa đựng một điều gì đó vô cùng ấm áp, đột nhiên cánh cưởi nhà mở ra, một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi mặc trên người bộ đồng phục của trường namimori, cất bước tiến xa ngồi nhà nhỏ ấy.

Người đó không ai khác là Tsunayoshi Sawada, cậu bước  về phias trường học của mình, hít một hơi thật sâu, kéo chiếc khăn len trên cổ lên cao cho ấm, hà một hơi rồi tiến hẳn vào trong trường học, chưa có ai tới cả...

Mới 5:30, còn quá sớm để bắt đầu vào học...

Tsuna biết rõ rằng 8:00 thì chuông vào học mới reo...

Nhưng...cậu vẫn đến rất là sớm để dành ra thời gian cho việc ôn lại bài cũ cũng như trực nhật cho lớp, hôm qua cậu bận đi lầm thêm đến tận 12:30 p.m mới về tới nhà, tắm rửa xong liền leo lên dường đánh một giấc thật ngon tới tận sáng ngày hôm sau, với danh nghĩa là học sinh thì cậu không thể lên lớp với cái đầu trống rỗng được!

Tsuna là vậy, một học sinh bình thường với ước mong là sống thật vô tư trên cả quãng đường đời còn lại, sống trên đời 14 năm nay, lăn lộn với đủ thứ việc trong cuộc sống khiến cầu già trước tuổi, chín chắn hơn đồng lứa nhiều. Mẹ cậu vốn là một người phụ nữ tội nghiệp, mất lúc cậu lên 10 nên cuộc sống này cậu đã phải tự bơn trải từ khi còn rất trẻ...

Lắc lắc cái đầu, thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn rắc rối đó, tiến thẳng vào trong lớp...không hề hay biết rằng có một bóng người trên sân thượng đang theo dõi bước đi của mình:

-Động vật nhỏ đó...lại đến sớm nữa rồi...

Áo khoác đen tung bay trong gió cùng băng đeo màu đỏ trên tay, xoay đầu bước xuống cầu thang nọ...

Đặt cặp vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, thở hắt ra một hới 

-Được rồi! Bắt đầu làm việc thôi!

Tsuna lau bảng, thay nước bình hoa, lau bàn ghế, sàn nhà mất 45 phút, chỗ thời gian còn lại cậu dùng để ôn tập, làm bài tập cũng như học bài

--------------8:00 a.m-------------

"Reng, reng, reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu vang lên, học sinh toàn trường ngay lậ tức ùa vào lớp chuẩn bị tinh thần cho tiết học đầu tiên, từ ngoài cổng, khoảng chừng 10 chiếc xe Lamborghini phóng tới, bước xuống 13 con người với phong cách cá tính, khẳng định là con nhà danh giá, trong đó đại đa số là nam khiến cho mấy đứa con gái la hét không thể to hơn được nữa, Tsuna đưa cặp mắt Caramel liếc nhìn qua tấm kính cửa sổ:

-Hn, các ngươi lại tới trễ,Kamikorosu!

-mama, Hibari tha cho chúng tôi đi nha, do hôm nay có việc bận một tí

-tsk

Cất Tonfa đi nhưng vẫn đưa ánh mắt đe dọa về phía đám người kia:

-Thôi! Chúng ta còn phải dậy học! Các ngươi mau vào lớp

-Biết rồi!Nói miết!

-Ha ha, thôi nào Hayato!đi thôi!

-Hừ

Tình cờ, đôi mắt Xanh của người được gọi là Hayato chạm tới cặp mắt Caramel bên cửa sổ, cậu ta chợt ngây người 

-Hayato? Đi thôi nào!

-À ừ, tới liền

Đưa mắt lại nhìn lần cuối cùng, cậu ta vội bước theo bạn mình...

Tsuna đưa tầm mắt lại với quyển sách giáo khoa đang cầm trên tay " Rạch"

-Cả lớp! Nghiêm!

Một người đàn ông đội mũ Fedora đen sọc cam bước vào với 6 người khác, ánh nhìn lãnh đãm tỏ ý hài lòng, gật đầu rồi bước lên bục giản:

-Lớp ta có 6 bạn mới, chào hỏi đi

-Ha ha, tôi là Yamamoto Takeshi, xin chỉ bảo

-Tsk, Gokudera hayato 

-Kufufu, Mukuro Dokuro

-mình là Chorme Dokuro, hân hạnh

-Lambo Bovino 

-Sasagawa Ryouhei!

Giáo viên lần lượt phân chỗ và bắt đầu tiết học, trong lớp, Gokudera đưa mắt liếc về phía cậu con trai ngồi gần cửa sổ, cậu ta quay đầu lại và ánh nhìn của 2 người lần nữa chạm nhau, cậu ta cười ấm áp rồi lại xoay mặt về phía bảng đen, Gokudera dịu dàng cười

<<Là ngài...Juudaime...>>

cậu con trai với mái tóc màu Chocolate sữa ấy là người đã giúp tôi tìm được hi vọng

Người ấy...chính là Juudaime! Ánh sáng của đời tôi

Vì chút sai lầm trong quá khứ mà mất ngài, là lỗi của tôi

Nhưng...tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho ngài! Nhất định!

Chúng tôi sẽ làm lại lần nữa để sửa chữa sai lầm! Xin hãy đợi chúng tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro