Tui không biết đặt làm sao cả :|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi đó, tui không biết đặt tên fic này làm sao hết OTL Đừng trách tui

______________________

Giờ ngay cả Steve cũng nhận xét là Peter ngày càng lợt lạt.

Thì, sau vài tuần chú ý lại bản thân, Peter cũng nhận ra là nó có "lợt lạt" đi thật.
Nhưng nó vẫn nhận thức được, làn da của nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp vốn có, song nó cũng cảm nhận được có những thứ nào đó đang mờ dần, nhạt dần, thay vào đó là những khoảng không xám xịt. Peter thích ở một mình hơn, làm bài một mình, ăn uống một mình, đi dạo một mình, ngắm sao một mình,...lúc đó nó cảm thấy thực tự do và thoải mái.

Dì May là người nhận ra cái "lợt lạt" đó đầu tiên. Khi mà thằng cháu yêu quý của dì ít về thăm nhà hơn, điều đó không hẳn tồi, vì dì nghĩ Peter hẳn có thêm nhiều bè bạn, nó sẽ tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ và hoà đồng. Nhưng dì đã nghĩ lại khi biết nó dành hầu hết thời gian chỉ để ngồi thu lu một mình. Nó ăn ít, cười đùa ít, dành ít dần sự quan tâm cho những người khác, và dì lo. Dì lo lắm, bởi đơn giản là dì yêu thương nó, dì muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc, nó đã phải hứng chịu quá nhiều điều ở cái tuổi đáng ra là tuổi đẹp nhất của đời người rồi.

Tiếp theo là Steve, với sự lo lắng cũng không kém, đã từng bàn chuyện này rất nhiều lần với Tony, nhưng theo kinh nghiệm tâm lí học sơ sài của ổng, ổng phán rằng: "Bọn thanh thiếu niên thường thế, rồi chúng sẽ lấy lại được sức sống thôi.", nhưng rồi sau đó cũng nhận thấy có gì đó thực sự không ổn.

Steve từng dành cả một buổi chiều để tâm sự với Pete, anh nghĩ hẳn là có một cú sốc rất lớn đã khiến cho nó bị như thế, có thể là bọn bắt nạt ở trường, có thể là chuyện tình cảm, hay chuyện làm siêu anh hùng, Peter sẽ không nói với ai về mấy chuyện mà nó cần có người thấu hiểu, vì thằng bé là thế.
Nhưng dù anh có hỏi han cỡ nào, nó cũng chỉ lắc đầu: "Không có; Không có chuyện gì hết; Con không sao mà", mấy câu đó lặp lại như thể Pete là một cỗ máy trả lời tự động, và cuối cùng thì Steve cũng phải bỏ cuộc.

Cái buồn cười là ba người họ còn định đưa Peter đến gặp bác sĩ tâm lí.

Haha.

_____
Peter cũng không muốn sống lợt lạt như lời mọi người nói tý nào, chỉ là khi nó đứng trước mặt người khác, thay vì tỏ thái độ thân thiện và nói một vài câu chứng tỏ mình là một đứa chơi được, thì nó lại cảm thấy ngại và những từ ngữ trong đầu nó cứ thế mà lần lượt nhanh chóng rời bỏ nó, rồi giữa những đống cảm xúc của ngại, lo và sợ, tâm trí nó tự chốt án và tự cảm thấy người đối diện thật phiền phức. Mãi rồi nó chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai cả.
Cũng chẳng trách Peter được, nó đã cố gắng lắm rồi.

Mấy hôm nó ngồi nghe Tony kể, rằng lúc nó còn nhỏ, nó đã quan tâm ba nó thế nào, nó đã "vượt qua nỗi sợ bóng tối" để xuống hầm kêu ba nó lên ngủ ra sao, nó bắt chước Steve "chăm lo sức khoẻ" bằng cách cắt bớt khẩu phần cà phê và donut trong một tuần của ba nó,...và ti tỉ những chuyện khác, Peter thấy trong lòng nó dâng lên một nỗi buồn rười rượi. Nó cười trừ.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro