TUI ĐÃ TRỞ LẠI ÉC ÉC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÒMG Tui vẫn đéo thể tin là kho này được 4000 view rồi các thím ạ éc éc
Láp láp bắn tym bắn tym hí hí <3 <3
Fic này tặng mấy thím, cảm ơn vì đã ủng hộ tui OTL Mặc dù tui nhây nhọ vcl mấy tháng mới chịu update xin lỗi nha huhuhihi :'((((

-------------------------

Bối cảnh là khi Peter mới 5 tuổi :x

_____________________

Lúc đó cả nhà đang ăn tối, nhóc Peter ngồi mân mê mãi quả táo, Tony và Steve thì bàn luận sôi nổi về huyết thanh Siêu chiến binh. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Tony không cười phá lên và đùa một câu:

_Nếu như vậy thật thì tới khi tôi đã già và xuống lỗ, anh vẫn trông như mới qua 20 cái xuân xanh đấy Steve ạ!!

Tất nhiên là Tony hài hước của chúng ta không hề biết là cái câu đùa đó làm Steve gợn lên một cái gì đó thật buồn và nhức nhối, nhưng anh vừa hít lấy hơi chưa kịp bật thành tiếng thì một giọng con nít chen ngang suy nghĩ của anh:
_GÌ CƠ Ơ?! BA TONY KHÔNG ĐƯỢC BỎ CON VỚI BA STEVE!!!
_Peter, con nói gì vậy? - Tony nhướn mày.
_BA VỪA NÓI KÌA! - Peter lăn quả táo sang bên - Ba nói ba sẽ xuống lỗ chơi, bỏ con với ba Steve lại.
Tony phì cười.
_Đồ con nít! Ý là sau này ba lớn tuổi, trở thành một ông già râu tóc bạc phơ, sẽ phải bệnh và chết đó hiểu chưa?-Vừa nói gã vừa làm điệu bộ như một con xác sống - Lúc đó ta sẽ quay lại ám con.

Peter sợ nhất là xác sống, kể từ khi Tony doạ thằng nhỏ khóc thét bằng bộ The Walking Dead hồi Halloween - đã bị Steve trừng trị thích đáng - thì Peter dường như kinh khiếp mấy cái thây người chết thối rữa lết lòng vòng tìm não.

_Ba...ba Tony đừng có hù con!! Con là con của Người Sắt và Đội Trưởng Mĩ!! Con là cậu bé dũng cảm nhất quả đất!!!
_Cậu bé dũng cảm nhất quả đất sẽ không ngăn được luật của tạo hoá đâu. Lúc đó nhớ tới thăm mộ của tỉ phú Tony Stark đẹp trai này nhe!

Đến Steve cũng không ngăn được cái tính đùa quá trớn của Tony, thật là muốn bịt mồm anh ta quá! Trước mặt con cái mà cứ-
_Ba mà cứ nói nữa...là con...là con méc dì Nat cho ba coi!!

Cậu nhóc Peter không tưởng tượng được viễn cảnh một ngày nào đó nó phải đi cùng Steve ra thăm mộ Tony, đối với cậu nhóc 5 tuổi, thì mất mát đó là quá lớn với nó. Mắt nó rưng rưng, môi mím chặt, cố để không khóc toáng lên.

_Ba kì quá! Cô giáo dạy ở lớp...là nếu mình được người khác thương yêu... thì mình...thì mình cũng phải đối xử tốt với người đó!! Mà ba chơi ăn gian!! Ba lại đòi...hức...ba lại đòi bỏ con với ba Steve...

Thằng nhóc rấm rức khóc.
Tony bắt đầu nhận ra sai lầm quá lố của mình, gã khó xử và giương mắt cầu cứu Steve.
_Peter à...- Steve an ủi bằng chất giọng ngọt ngào - Tony chỉ đùa chơi thôi, con đừng lo...-
_Hức...Ba Tony đâu có biết...là ba Steve với con thương ba Tony nhiều lắm đâu...ba suốt ngày lo làm việc không hà...

Éc.
Right in the kokoro.

_Chời Peter à... - Tony thấy sống mũi cay cay - Ba...ba xin lỗi nha...ba...ba không có...

Gã nhìn sang Steve lần nữa, khuôn mặt đỏ lựng vì xúc động, chắc gã cảm thấy hạnh phúc lắm.

_Peter ngoan, ba Tony đã nhận lỗi rồi, đừng khóc nữa, ba thương, ha? - Steve lau nước mắt trên má thằng nhỏ, cười thật hiền.

Tony bế phốc Peter lên, đặt quả bóng thút thít lên vai, nói bằng giọng sụt sịt:

_Ậy con ba đúng là ngoan nhất quả đất!! Thôi nguyên ngày mai ba sẽ ở nhà, không làm việc gì nữa, chơi với con thôi? Chịu chưa?

Peter khẽ gật đầu.
Tony - lại một lần nữa - nhìn Steve với vẻ mặt sáng chói đầy tự hào.

_Steve, xin lỗi anh nữa, chậc, đó giờ tôi đúng là hơi bỏ bê gia đình một chút...
_Nhiều lắm không phải một chút đâu. - Steve đáp gọn.
_Ahaha...Hay cuối tuần nhà mình đi đâu chơi đi! Đéo có học hành làm việc gì cả Tết đến cmnr, bao trọn gói luôn! Coi như là tôi đền bù cho anh, cho cả nhà! Jarvis sắp xếp lịch cho tôi rồi thu xếp đồ đạc đi, cậu cũng đi luôn!
_Vâng, ngài Tony.
_Làm sai thì phải biết nhận lỗi, Peter nhỉ? - Tony nháy mắt với đứa nhỏ trên tay.
Gã cúi xuống hôn nhẹ trán Steve một cái rồi bế Peter lên phòng.

_Tối nay ba ngủ với Peter, có muốn ba kể chuyện cho nghe hông?
_Có chứ ạ! Vậy là ba hứa không được bỏ con với ba Steve nữa há?
_Hứa thì hứa!


( Quay trở lại hiện tại )
_Đấy Steve anh xem, hồi nhỏ nó cute hột me bao nhiêu thì lớn lên lại mất nết bấy nhiêu. Thở dài. Ôi phải chi-
_Cái gì vậy sáng giờ con đã làm gì ba đâu .-. ?
_Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà, ha Tony ha?

_________________________

Right in the kokoro: kiểu "một phát xuyên tim" ấy :v

Tâm sự tuổi ô mai: TRÙ ĐỢI MẤY ĐỨA MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI ÙI NÈ HUHU :'(((( 
Tui biết là tui bỏ bê hơi lâu, nhưng tui đang cố viết một fic thật dài (và thật xàm) để chuộc tội OTL (là cái "Nữ quàng Asgard")

Bye nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro