Chương 13 : Thêm manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Vương Nguyên đứng dậy trước cái xác còn thoi thóp kia. Vết thương dưới chân vì động quá nhiều mà đã rỉ máu đến một khoảng lớn. Mau chóng đưa cậu vào nhà. Nơi chiếc giường rơm kia. Nguyên Bình nhanh tay đem thảo dược giã ra thành thứ nhuyễn để dễ dàng đem lên vết thương ở chân của cậu.

Nhẹ nhàng ôn nhu lau đi vệt máu ướt đẫm. Lén ngước nhìn. Vẻ mặt của cậu vẫn vương sự phấn khích đến lộ liễu.

" Vương Gia. Huynh thấy gì không? "

" Thấy. "

" Ta làm được rồi. Ta có thể bắn cung. Ta có thể.... "

" Ta biết rồi. Ngươi có cần.... Như vậy không. "

Nhún vai một cái kèm theo nụ cười nhẹ. Mải mê suy nghĩ mà cậu cũng chẳng thấy đau khi thảo dược được đắp ngay ngắn lên chân. Băng bó lại một cách cẩn thận.

Hai phu thê Nguyên Bình lui ra ngoài dọn dẹp. Hắn vô tư ngồi xuống cạnh cậu nhìn ngắm với ánh mắt kì lạ. Vương Nguyên xoay người chạm mắt với hắn. Nhíu mày : " Huynh làm sao vậy? "

" Ta xin lỗi... Sau này sẽ không để ngươi ở lại một mình nữa. "

" Ha. Ta cũng đâu có làm sao. Hơn nữa... "

Nói đến đây khiến cậu như nhớ ra điều gì. Ngồi kề cận hơn nói với hắn bằng chất giọng nhỏ nhẹ : " Ở đây... "

" À. Hắn tên Nguyên Bình. Thê tử là Lục Hạ Tiên. Đêm qua... "

Đem những chuyện đêm qua hắn nghe từ đôi phu thê ấy. Vương Nguyên nghe đến ngẩn người. Thì ra nơi mà cậu đang ngồi vẫn trong địa phận rừng hoang. Bĩu môi với suy nhĩ của mình. Cậu lại lần nữa dùng khoảnh cách ngắn ngủi này mà giao tiếp : " Hay chúng ta nhận họ về Túc Lăng Phủ đi? "

" Nghiêm túc? "

Vương Nguyên gật đầu liên tục với lời đề nghị này. Dù sao cũng không phải chính họ cứu cả hai người sao. Ở lại đây cũng không phải là ý hay. Nguy hiểm luôn ở xung quanh rình rập mọi lúc mọi nơi như vậy.

Đỡ Vương Nguyên ra ngoài. Cậu đưa đôi mắt tinh nghịch của mình mà quan sát. Lúc nãy chưa kịp thấy gì đã bị con cọp ấy làm cho hồn bay phách lạc. Đến tâm còn không đứng vững nữa thì nói gì việc chiêm ngưỡng thứ khác.

Vừa nhìn thấy họ ra ngoài. Nguyên Bình cùng Lục Hạ Tiên liền cúi người kính trọng.

" Vương Gia Vương Phi. Xin thứ lỗi vì đêm qua đã không biết đến danh tiếng của hai vị. "

Trố mắt ngạc nhiên. Xem ra khi nãy cậu gọi hắn là Vương Gia bị họ nghe thấy rồi. Cũng không trách được. Ngôi nhà này đến tiếng của một chú kiến di chuyển cũng có thể nghe ra cơ mà.

" A. Không có gì. Hai người ở đây một mình như vậy không sợ gì sao? "

" Bẩm Vương Phi. Sợ thì có sợ. Nhưng cũng không còn cách khác. "

Liếc mắt về phía sau nhìn hắn bằng đôi mắt tựa thỏ ngọc. Chớp chớp và cái liền làm hắn xoay đi nơi khác. Vẻ mặt như không quan tâm nữa. Vương Nguyên quay lại nhìn hai phu thê trước mặt. Ghé sát người đến họ nói : " Hay hai người về Túc Lăng Phủ với ta đi. "

" Không thể. Chúng tôi đến đó... Bám lấy Vương Phi mà sống sao? "

" Hưm. Không hẳn. Ngươi có thể làm thị vệ. Còn thê tử của ngươi cũng có thể làm tì nữ nếu muốn. Có chút cực khổ đi nữa vẫn là an toàn tính mạng của các ngươi hơn. " - Chớp chớp đôi mắt vài cái hiện rõ sự khẩn cầu trong mắt cậu. Cậu cũng muốn lấy việc này để đa tạ việc đã giúp cậu lẫn Vương Gia đêm qua. Một công đôi việc.

Đôi phu thê ấy nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Hắn dừng như hoàn toàn không có ý kiến. Mọi việc đều tùy cậu quyết định.

Nguyên Bình vui vẻ ra mặt. Vội vàng quỳ xuống dưới chân cậu cảm tạ : " Vương Phi. Đa tạ người nếu được. Thật sự... "

" Ây. Mau đứng lên đi. "

" Nhưng mà... Hiện tại chỉ có thể đưa Vương Gia và người ra khỏi khu rừng này trước thôi. Ở đây còn rất nhiều thứ phải sắp xếp. "

" Được a. Vậy ta ở Túc Lăng Phủ đợi hai người. "

Tạm biệt Lục Hạ Tiên. Nguyên Bình đưa cậu và hắn ra khỏ khu rừng một cách an toàn. Khi đi ngang một cây sơn trà lớn bị chặt đổ xuống nằm im lìm dưới mặt đất. Cậu lén lút lùi về sau lém lỉnh chạy đến hái một trái hống hách. Tự tin rằng mình cuối cùng cũng hái được. Nhưng lại chợt nhận ra nơi này rất quen thuộc. Không phải là nơi mà hôm qua cậu ngã xuống sao? Trên thân cây vết máu vẫn còn. Chuyện này...

Lúc sáng theo chân Nguyên Bình đi hái vài cây thảo dược. Hắn đã đi ngang đây. Nhớ được đây là nơi cậu bị thương. Phải nói là do cái cây tự nhiên chạy đến làm Vương Nguyên bị thương. Hắn không nương tay một kiếm chém đến ngã cả cây sơn trà. Xem xem sau này còn làm ai bị thương nữa.

Nắm lấy cổ áo cậu éo đi làm cậu suýt chút đã buông trái sơn trà trên tay. Vùng vẫy : " Vương Gia! Huynh làm gì vậy!!! "

" Đi cạnh ta. Ta có chuyện muốn nói. "

Ra khỏi khu rừng đó. Chuyến đi sau này chỉ còn cậu và hắn. Chân cậu hình như lại chuyển đau. Vương Tuấn Khải quỳ chân xuống không cần cậu đồng ý. Một tay hất cậu lên lưng. Cõng cậu yên lặng đi đến một đoạn đường.

" Ta còn đi được.... Không ấy... Huynh thả xuống đi. "

" Không được. "

" A. Huynh nói có chuyện muốn nói? Chuyện...? "

" Chuyến đi này ta thấy Hoàng Hậu dường như có ác cảm với ngươi rất nhiều. "

" Có gì không đúng. Hoàng Thượng rõ ràng sủng ái ta như vậy mà. "

Hắn dừng chân lại. Xoay đầy nghiêng về sau khiến cậu lẫn hắn đều bị chạm ngay phần má. Cậu liền ngã ra ngoài giữ khoảng cách.

" Hoàng Hậu muốn bỏ lại ngươi ở đây. Ta thấy thật sự có ác ý. "

" Vậy huynh muốn ra làm gì? "

" Cẩn thận là được. "

Hắn còn chuyện muốn hỏi. Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên bị nuốt ngược vào trong. Có lẽ đây không phải là lúc. Cứ thế mà an an tĩnh tĩnh. Cõng cậu về Kinh thành. Dừng chân tại Túc Lăng Phủ. Nơi Hoàng Thượng đang ngự giá chờ đợi cả hai người quay về.















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro