Chương 12 : Thử thách bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động sau tán lá kia làm hắn đề phòng. Tay nhanh nhẹn rút ra thanh kiếm nằm yên trong vỏ. Một phần vì muốn ở gần Vương Nguyên. Nhưng lại không dám dùng máu trên thân mình mà gây nguy hiểm cho cậu. Sau đó hắn lại nghe thấu tiếng bước chân tựa như không phải của loài động vật nào cả. Ánh sáng ngày ngày tiến gần đến chỗ của hắn. Là một nam nhân. Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Vương Tuấn Khải. Bước chân cũng rụt rè hơn.

" Ai? "

" Thật ngại quá... Tôi sinh sống ở đây. Xin hỏi tiên sinh là ai? Ở lại qua đêm trong rừng này thật sự không ổn đâu. "

Cất lại thanh kiếm vào vỏ. Dần dần di chuyển đến gần ánh sáng kia. Miệng khó mở lời.

" Tiên sinh và cậu thanh niên kia là người trong kinh thành sao? "

" Không sai. Bọn ta đến đây để săn bắn. "

" Lần sau ta nghĩ tiên sinh nên quay về trước khi mặt trời lặn. Còn bây giờ... Bên ngoài không ổn. Nếu huynh không ngại. Đưa nam nhân kia cùng về căn nhà nhỏ của chúng tôi. Dù sao hắn cũng đang bị thương. Ngủ dưới trời sương... Không tốt. "

Nếu chỉ có bản thân hắn thì không cần. Nhưng Vương Nguyên đang bị thương. Không thể từ chối. Hắn gật đầu thay cho lời đồng ý. Nhanh chân đi đến nơi Vương Nguyên đang yên giấc. Sợ nếu cõng cậu thì chắc chắc sẽ khiến cậu tỉnh lại. Di chuyển nhẹ phần đầu của cậu qua ngực. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã tựa hẳn vào người hắn. Lúc này Vương Tuấn Khải mới vòng tay xuống chân bế cậu nhẹ trên tay. Đi theo chân người nam nhân khi nãy về hướng nam. Chỉ một lát đã có thể nhìn thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ với những ánh đèn xung quanh.

Đi theo chỉ dẫn của chủ nhà. Hắn đặt cậu an toàn xuống một chiếc giường lót đầy rơm. Khuôn mặt cậu khiến hắn không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ một đường. Chiếc áo choàng của hắn vẫn nằm trên người cậu. Tay của Vương Nguyên cứ ôm chặt không buông. Để lại cậu đắm mình trong giấc ngủ ấy. Bước ra phòng khách nhìn người chủ nhà ấy ngồi bên cạnh tách trà còn ấm. Vừa thấy Vương Gia liền đứng dậy với chút nghi lễ.

" Không cần. "

" Tiên sinh dùng trà chứ? "

Ly trà được đẩy đến chỗ của hắn. Vương Tuấn Khải đảo mắt ngầm quan sát. Ngôi nhà gỗ này được làm sơ qua cứ như chỉ cần hắn động đến nó cũng đổ sập xuống. Phía sau có một nữ nhân với đĩa bánh nho nhỏ đem đến bên cạnh Vương Gia. Ngấm ngầm cúi chào. Một gia đình như vậy lại ở một mình trong khu rừng nguy hiểm thế này sao.

" Các người là... "

" À. Tại hạ tên Nguyên Bình. Đây là thê tử của tại hạ. Tên Lục Hạ Tiên. "

" Tại sao lại sinh sống ở đây? "

Mỉm một nụ cười gượng gạo. Một lúc lâu mới đáp lời : " Không giấu gì tiên sinh. Chúng tôi không phải loại khá giả. Đất của tổ tiên cũng vì nợ mà bán sạch. Chỉ có thể vào đây đốn củi sinh sống. Ở trong kinh thành cái gì cũng đắt đỏ. Thật sự sống không nổi. "

Thờ người ra chìm vào trầm mặc. Cũng không ngờ ngày ngày trôi qua trong vô vị của hắn thì lại có những gia đình phải ngày ngày sống trong sự sợ hãi như vậy. Hắn đột nhiên liền giữ im lặng.

Nguyên Bình nói tiếp : " Tiên sinh... Và người cùng đường đó là một đôi sao? "

" À... Phải. "

" Vậy cảm phiền có thể ngủ cùng một nơi được không? Thật ngại. Ngôi nhà này không lớn... "

Mạn phép cáo lui. Có lẽ họ cũng đã chìm vào mệt mỏi vì công việc hằng ngày. Hắn lui về căn phòng mà cậu ngủ mê bên trong đó. Không gian yên tĩnh này càng làm hắn chăm chú chiêm ngưỡng cậu hơn. Ngồi bên dưới chiếc giường đó tựa lưng bên cạnh cậu. Không dám lên giường chỉ sợ bản thân ngủ mê sẽ sơ ý động đến vết thương của cậu. Dù sao đêm cũng đã khuya mà trời thì sắp sáng. Chợp mắt một chút cũng không khiến hắn thiệt thòi gì.


_____________________________________



Mặt trời vừa sáng. Vương Tuấn Khải đã cùng Nguyên Bình đi vào rừng tìm chút thảo dược cho vết thương trên người cậu. Tỉnh dậy ngơ ngác với không gian lạ lẫm. Trong tay vẫn ôm chặt chiếc áo choàng của hắn. Khó khăn nhấc mình khỏi chiếc giường rơm ấy. Bước ra ngoài tìm một câu trả lời cho bản thân rằng đây là nơi nào.

Căn nhà gỗ được dựng sơ lượt. Là người ở trong rừng nên trên vách nhà đều có dụng cụ như là cung tên. Dây thừng các loại. Đi một vòng lớn vẫn chưa gặp ai. Lục Hạ Tiên cũng rời đi lấy nước từ bao giờ. Chỉ một mình đi đi lại lại. Khó nhận biết được ở đây là đâu.

Bãi cỏ phía sau lưng cậu khẽ động đậy. Mùi máu dẫn dắt một người bạn đến bên cậu đây. Một chú cọp không lớn không nhỏ gầm nhẹ một tiếng. Vương Nguyên xoay người thì nó đã đến gần. Vì giật mình mà chân không giữ nổi thăng bằng. Ngã xuống đất với sự hốt hoảng.

Vương Tuấn Khải đang trên đường quay lại. Đi đến một con suối nhỏ lại nhận ra đó là thê tử của Nguyên Bình. Vội đẩy nhanh cước bộ đến cạnh nàng. Nắm lấy cánh tay gắt gỏng : " Ngươi.... "

" A tiên sinh. Huynh đang làm ta đau đấy!! "

" Ngươi ở đây vậy Vương Nguyên? Ngươi bỏ lại cậu ấy một mình sao? "

Dường như nhớ chực lại. Cả đám người bỏ mặc mọi thứ để trở về căn nhà gỗ ấy nhanh nhất có thể.

Vương Nguyên nằm trước hàm răng đói khát ấy hiện rõ sự sợ sệt. Liên tục đưa tay trên đất đẩy bản thân lùi về sau. Tay vươn về sau vô tình chạm đến một mũi tên đơn lẻ. Không ai có thể vì cậu ngoài bản thân lúc này. Trên vách nhà là một cung tên trống. Ánh mắt con cọp hung mãnh ấy hiện tại chỉ nhắm đến cậu mà thèm khát. Chân sau của nó vừa đạp đất lấy đà nhảy đến cậu. Cậu đã vươn tay trái giành đi thanh cung trên vách. Lắp thật nhanh mũi tên mà mình nhặt được vào cung. Kéo hết sức lực có thể. Nhắm mắt buông tay bắn về phía trước.

Vương Tuấn Khải vừa về đến cũng là lúc mũi tên xuyên thẳng vào phần cổ của nó. Chỉ còn nghe một tiếng kêu gào thảm thiết của nó trước khi nó ngã lăn xuống đất hoàn toàn.

Thở dài một tiếng hé đôi mắt run rẩy của mình. Không dám tin cậu lại có thể bắn trúng với mắt nhắm mắt mở như vậy. Trong lòng đột nhiên vừa có chút phấn khích. Nhưng lại chưa vứt được sợ hãi. Hòa quyện vào nhau tạo ra cảm giác vừa tự hào lại vừa có chút kiêu ngạo.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt.... Chứng minh rằng cậu có thể làm được!!












●.●

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro