Chương 9 : Làm quen Học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày nghỉ. Tiện lợi cho việc dọn đến ký túc xá của Tiểu Ngôn. Vương Nguyên quanh quẩn trong phòng sách đến mấy tiếng đồng hồ. Đơn giản là chỉ đợi anh ăn sáng xong sẽ đến thẳng công ty. Như vậy thì anh không có ý kiến gì về việc cậu dọn đi nữa.

Lam Vị Y dọn dẹp xong bàn ăn phụ những người khác. Sau đó liền chạy lên phòng của anh giúp cậu thu dọn vài bộ quần áo với nét mặt không vui. Mếu máo thấy rõ.

" Tiểu Y. Cô sao vậy? "

" Cậu đi như vậy rồi em biết hầu hạ ai... Với lại... Chỗ ký túc xá đó có đầy đủ tiện nghi hay không. "

" Ha. Cô không cần lo. Như vầy đi. Nếu như có thiếu cái gì thì tôi nhờ cô mang đến. Được không? "

" Được!!! "

" Vậy... Tôi đi nhé? "

" Hay để em gọi taxi cho cậu? "

" Không cần đâu. Đi xe buýt thuận tiện hơn. Không cần tiễn nữa. Tôi đi đây. "

Có vài người nam trong nhà phụ trách chăm sóc vườn cây ngoài kia. Giúp cậu xách theo vali nho nhỏ. Tiễn cậu ra đến bến xe buýt. Vì họ cũng được gọi là người ở đây lâu năm. Họ biết là từ nhà đến bến xe cũng không gần. Hơn nữa để cậu kéo theo chiếc vali đi như vậy quả thật không nỡ. Những hành động của cậu đối với người làm trong nhà đều như quen biết đã lâu. Một chiếc khinh khi đối với họ cũng không có. Cậu dùng tâm của mình mà gieo rắc lên thiện cảm của họ đối với cậu thật sự không ít.

Tự mình đến khu ký túc xá của nam. Cầm theo số phòng mà Tiểu Ngôn gửi cho cậu. Khó khăn tìm kiếm cuối cùng cũng đến. Thở dốc một hơi. Vương Nguyên đặt chiếc vali xuống sàn hà. Tay có chút gượng gạo gõ cửa.

Tiểu Ngôn đang tung tăng trong phòng với số đồ ăn vặt của mình. Nghe tiếng gõ cửa liền nhảy xuống khỏi tầng giường cao cao kia. Một mạch bay đến cửa mở ra với bộ mặt thánh thiện nhất có thể. Tươi cười đón chào cậu vào trong.

" Vương Nguyên. Cậu đến rồi. Nào nào nào. Vào đây đi. "

" Ah... "

Bị cậu bạn thân kéo vào trong như tránh đạn. Kéo đến chiếc giường đôi bên cạnh mình. Tự mình giới thiệu để cậu làm quen : " Giường bên này là của mình và Thanh Thanh. Sinh viên năm ba chuẩn bị qua năm tư của học viện âm nhạc. Bên còn lại là của Học trưởng khối A. Sinh viên năm cuối của học viện âm nhạc. Giường của anh ấy ở bên dưới. Cậu ngủ ở trên nha. "

Nhìn quanh một vòng làm quen. Cậu để vali nằm cạnh góc phòng một chút. Di chuyển đến bên cửa sổ cạnh bên. Ở ngay hướng thuận gió. Căn phòng dường như ngập tràn hương sắc của tự nhiên. Hưởng thụ một chút. Xoay lưng lại tựa vào thành cửa sổ. Ngưỡng mộ : " Cảnh vật từ đây ngắm ra ngoài cũng đẹp thật ấy. "

" Kể mình nghe. Sao cậu lại muốn dọn ra ngoài? "

Thả chân lại gần giường của Tiểu Ngôn. Ân cần ngồi xuống tìm bừa một lí do nào đó : " Thì thật ra... Dù sao mình cũng không thân với anh ấy. Ở cùng có chút không quen. "

" Hay là do anh ấy làm khó cậu? Nói đi. Mình thay cậu làm chủ!!! "

" Không cần đâu. "

Tiếng mở cửa phòng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Thiếu niên bước vào với vài vở bài tập trên tay. Dáng vẻ thư thái thanh tao đến bất ngờ. Có chút ngạc nhiên khi nhìn về phía hai người họ. Nhướn mày nhìn Tiểu Ngôn. Chờ đợi câu trả lời.

" A. Học trưởng. Giới thiệu với anh. Đây là... Vương Nguyên. Sinh viên năm cuối của học viện. Cậu ấy từ nay đến đây sống chung với chúng ta. "

" À. " - Người được gọi là học trưởng gật đầu đồng ý. Tự mình trở về giường chuẩn bị sơ lược những hồ sơ vào buổi học ngày mai. Đẩy nhẹ chiếc mắt kính. Đưa tay về phía cậu chào hỏi : " Chào em. Anh tên Thạch Thiên Minh. "

" Ah. Chào... Chào học trưởng. "

" Cũng không cần cung kính hay tỏ vẻ xa lạ. Người trong phòng xem nhau như người nhà là được. "

Cậu chạm tay với anh một cái. Nghiêng đầu liếc mắt về phía sau. Hình như cậu có một loại cảm giác... Không gì chắc chắn được... Nhưng cậu có cảm giác là Tiểu Ngôn thích vị Học trưởng này thì phải...

" Yaa. Hôm nay nghỉ làm. Hay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa trưa đi. "

" Hiện tại anh chưa thể. Hai đứa có thể đi dạo một vòng trước. Chúng ta gặp nhau tại căn tin sau? "

" Vậy được. Em đưa Vương Nguyên dạo ký túc xá của chúng ta một lát vậy. "

**************************

Tản bộ đến tận căn tin cả buổi trưa. Tiểu Ngôn chọn một bàn ăn thoáng mát cho cả ba. Mọi hành động đều thể hiện sự nghiêm túc của cậu nhất.

Đưa tay lên vành tai xoa nhẹ. Ngại ngùng hỏi : " Từ Bạch Ngôn. Cậu mau mau khai thật. Có phải cậu có ý với Học trưởng không? "

" Ảh? Nhảm... Nhảm nhí. Hồ đồ. Làm gì có. "

" Thì cũng chỉ là cảm giác thôi. Cứ thấy cậu hay rụt rè trước mặt của anh ấy thì phải. "

" Người ta là sinh viên năm cuối nhưng học trễ một năm xem ra lớn hơn một tuổi. Với lại là học bá có tiếng. Sai sót gì đó nhất định bị người ta chỉnh ngay lập tức cho xem. "

Vương Nguyên gõ bàn ra hiệu. Nhìn thấy Học trưởng từ xa bước đến thì cả hai đã thu mình lại trong dáng vẻ nghiêm túc. Chẳng khác nào học sinh nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm.

" Hai đứa gọi món chưa? "

" Ha. Vẫn chưa. "

" Vậy ăn gì. Anh đi lấy. Hôm nay anh mời. "

" Vậy... Một phần cơm gà đi. "

" Vương Nguyên? "

" Em... Ăn gì cũng được. "

" Làm sao được. Ăn món mình thích mới khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn chứ? "

" Vậy... Cơm chiên vậy. "

" Đợi một lát. "

Vắng mặt đi đến quầy bán hàng gọi món. Quay lại chỉ trong một thời gian ngắn. Thạch Thiên Minh lau tay nhẹ lên khung của mắt kính. Không gian này đột nhiên khiến người khác thật khó tiếp xúc. Tiểu Ngôn ngập ngừng tìm cách tránh mặt một chút. Trấn an lại bản thân đã.

" Chưa có nước uống. Cậu và Học trưởng uống gì? Em giúp mọi người gọi. "

" Nước lọc đi. "

Đồng thanh lên tiếng. Tiểu Ngôn nhận đơn liền chạy đi trong giây lát. Bầu không khí đã khó xử nay lại càng khó xử hơn.

Đẩy nhẹ mắt kính. Thạch Thiên Minh tự mình bắt chuyện trước : " Em là bạn thân của Bạch Ngôn sao? "

" À... Dạ. Cũng... Thân từ nhỏ. "

" Chắc em hiểu cậu ấy nhất nhỉ? "

" Cũng chưa hẳn. "

" Anh có thể có được cách liên lạc với em không? "

Ngơ ngác nhìn anh. Có phải anh đang xin số điện thoại của cậu không... Nhìn sắc mặt Thiên Minh hình như đang rất là nghiêm túc. Cậu muốn từ chối cũng không nỡ.

Check số điện thoại cho anh vừa xong. Cũng là lúc Tiểu Ngôn quay lại. Đặt nhẹ lên bàn vài chai nước lọc. Hòa vào cuộc trò chuyện của hai người trong giây lát.

Bữa cơm cũng sớm kết thúc. Cả ba không có định hướng tiếp theo. Thế là nhàn nhã quay về ký túc xá. Một ngày nhàm chán cứ như vậy mà trôi qua sao...

Chưa từng ngủ trên chiếc giường đôi trong ký túc xá. Vương Nguyên khó khăn leo trèo lên bật thang mỏng manh đó. Cứ cảm giác như không cẩn thận liền sẽ bị trượt dài xuống dưới mất.

Lí trí đánh bại cả hành động. Chân cậu thật sự trèo không vững. Trượt một đường dài xuống đất. Bên dưới chỉ có một mình Thiên Minh. Anh liền đỡ lấy cậu trong tít tắc. Chỉ là bàn tay không cẩn thận chạm ngay phần eo của cậu. Suýt chút đã di chuyển xuống phần dưới. Cũng may là thu hồi lại kịp. Toàn cảnh đều được Bạch Ngôn nằm bên cạnh chứng kiến toàn bộ.

" Chiếc giường này có chút khó khăn trong việc đi lại. Nếu không tiện thì anh đổi giường với em. "

" Không cần đâu. Làm phiền anh rồi. "

" Cẩn thận một chút. "

Thở dài một hơi trong âm thầm. Bạch Ngôn kéo chiếc chăn bên cạnh trùm lên đầu. Tránh người khác thấy mình. Cũng tránh để mình nhìn thấy người khác.

Tình cảm rõ ràng đến như vậy... Lại chối bỏ như không có chuyện gì...











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro