Chương 10 : Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nới lỏng cà vạt sau một ngày dài trong công ty. Ném chìa khóa xe cho người làm lái vào tầng hầm. Dửng dưng bước vào trong nhà. Vương Tuấn Khải không quên liếc mắt xung quanh một vòng. Ngôi nhà có chút trống vắng thì phải. Cởi nút áo trên cổ tay. Nhìn Lam Vị Y đang cẩn thận lau tới lau lui chiếc đàn piano. Nhịn không được mà lên tiếng : " Vị Y? "

" Dạ thiếu gia? "

" Cậu chủ của cô đâu? "

" Ờm... Đi chơi rồi. "

" Ở đâu? "

" Sao em biết. Với lại thiếu gia đi với người khác được thì cậu chủ cũng có thể đi chứ!!! "

Cũng không rõ ba anh đem cô người hầu này từ đâu mà đến. Hết lòng ra sức bảo vệ Vương Nguyên đến như vậy. Anh ngày càng khó chịu. Đi đến phòng bếp tự mình rót một ly nước lọc. Nhắm đến một người hầu khác trong nhà : " Dì... Dì biết Vương Nguyên đi đâu chứ? "

" À. Khi sáng Lam Vị Y và vậu ấy có thu xếp hành lí. Nghe đâu cậu chủ dọn đến ký túc xá của trường học. "

" Cái Gì? "

Để mạnh ly nước xuống bàn. Nghiến răng từng đợt. Không phải cậu đang cố ý làm anh khó xử đấy chứ... Thu nhỏ ánh mắt thạch anh của anh lại. Quay lại ra cửa giành chiếc chìa khóa từ trong tay nam thanh niên đang chuẩn bị lái xe đi. Hơi ấm trên ghế còn vương thì anh đã tiếp tục ngồi vào. Cứ như vậy mà lái xe đi. Tìm đến học viện của cậu...

Vương Nguyên nơi ký túc xá tận hưởng thú vui tao nhã của mình. Cảm thấy cuộc sống như thế này mới thật sự thoải mái. Một bên là một ly trà lạnh. Bên còn lại là những quyển sách thuộc chủ đề âm nhạc. Cậu không hẳn là một mọt sách. Chỉ là muốn phổ cập thêm kiến thức âm nhạc cho mình. Dù không được đem ước mơ vươn tầm thế giới. Thì cũng không để bản thân thất vọng.

Từ Bạch Ngôn đã ra ngoài từ sớm. Chỉ muốn tìm chút gì đó đem về ký túc xá để cả ba người cùng ăn. Nhưng chủ yếu chính là muốn để bản thân một mình một khoảng thời gian yên bình đã.

Cậu thừa nhận là cậu có tình cảm với Học trưởng. Từ năm học thứ hai thì đã có cảm giác như vậy. Không lâu sau Thiên Minh chuyển đến ký túc xá trường. Không hiểu sao lại chuyển đến ngay phòng của cậu. Thế là mỗi ngàu đoạn tình cảm ấy một lớn. Lớn đến mức những hành động của anh đối với Vương Nguyên hôm nay cũng đủ làm cậu để tâm.

Quẹt thẻ sinh viên ở cổng ký túc xá. Cậu mơ màng liếc mắt qua người bên cạnh. Có chút quen mắt. Cậu mon men đến gần. Cố gắng quan sát kĩ một chút.

Vương Tuấn Khải đã đến từ sớm. Bỏ ra vài phút chờ đợi bảo an kiểm tra thì đã dần mất kiên nhẫn. Đập tay lên cửa sổ mà quát lớn : " Chỉ đơn thuần tìm tên của một người lại lâu đến như vậy sao? "

" Cả một ký túc xá. Ít nhất cũng cho tôi mười phút để kiểm tra chứ. "

" Tôi không có nhiều thời gian. Phiền ông nhanh một chút. "

" Vương... Tuấn Khải? "

Tiểu Ngôn dễ dàng nhận ra anh trong giây lát vì ít nhiều cũng đã từng chạm mặt cách đây không lâu. Anh không phải là đến đây tìm Vương Nguyên đấy chứ?

Chán ghét liếc mắt nhìn cậu. Nhìn quanh một vòng mới chợt lên tiếng hỏi : " Cậu là...? "

" À. Tôi là bạn của Vương Nguyên. Không phải chỉ mới một ngày anh đã quên rồi chứ? "

Nhắm mắt lại vài giây. Hôm qua chính cậu là người lên tiếng bao che cho Vương Nguyên thậm chí sỉ nhục của Hạ Niên của anh đây mà. Nhịn xuống một chút. Tìm Vương Nguyên vẫn là trên hết.

" Cậu có ở cùng Vương Nguyên không? "

Vương Nguyên dọn đến đây ắt có lí do. Nếu biết suy nghĩ thì đáng lẽ ra Tiểu Ngôn không nên nói mới hợp tình hợp lí. Nhưng cậu lại đột nhiên suy nghĩ đến vấn đề khác. Nếu như Vương Nguyên theo anh về nhà thì hay biết mấy... Như vậy thì cậu và Học trưởng có lẽ sẽ không còn gặp nhau cũng như động chạm giống hôm nay...

" Có. "

" Phiền cậu... "

" Để tôi đưa anh đến đó. "

..................................

Vươn vai một cái. Vương Nguyên tự mình trèo xuống khỏi giường rót một ly trà khác cho mình. Quả thật uống có hơi nhiều. Chỉ quay đến quay lui đã hết một ly. Cứ như vậy Tiểu Ngôn quay lại cậu cũng chẳng còn bụng để ăn nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lại không thấy ai mở cửa. Cậu ngơ ngác nhìn Học trưởng. Có phải là người bạn tên Thanh Thanh của Tiểu Ngôn trở lại không? Nếu Tiểu Ngôn quay lại thì đã có chìa khóa phòng rồi...

" À. Em mở cửa đi. Không chừng Bạch Ngôn quên lấy chìa khóa. Em ấy vẫn thường xuyên như vậy. "

Đặt ly trà xuống bàn rón rén bước đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì dáng vẻ đập vào mắt cậu là anh. Thân còn mặc chiếc sơ mi trắng. Cà vạt cũng đã bị tháo đi từ lâu. Vương Nguyên bỗng nhiên mím môi. Chân cũng tự lùi lại một bước.

" Anh... "

" Cậu chính là đang cố ý chọc tức tôi sao? "

" Tôi... Không có. "

Nhận ra được ánh mắt của người khác đang nhìn anh cùng cậu. Vương Tuấn Khải nén lại những gì muốn nói. Chỉ kịp lườm ánh mắt đến vị Học trưởng đang ngồi bên trong. Một mạch nắm lấy tay cậu kéo đi.

" Này... Anh... Buông ra. "

" Về nhà. "

" Không về!!! "

Kéo cậu đi được một đoạn. Nhằm vào bức tường của hàng lang bậc thang. Trấn áp vào gốc tối. Miệng hé mở để lộ cặp răng hổ sắt bén. Cậu nhịn không được liền rùng mình một cái. Chân cũng hết dám chạy về phía ký túc xá nữa.

" Hôm nay ba của tôi quay về. Cậu làm như vậy các nào đang chống đối lại tôi? "

Hai tay anh cố định trên tường. Rõ ràng là không muốn cậu bỏ chạy giữa chừng. Nhưng hành động này đối với cậu mà nói chính là khoảng cách của hai người phút chốc bị anh kéo lại cận kề mặt đối mặt. Khiến cậu ở trong lòng anh mà chẳng có chút phản kháng nữa. Tim cũng vì vậy mà đập đến loạn xạ.

Cảm thấy người trước mặt bỗng nhiên im lặng đến ngoan ngoãn. Anh cũng không lớn tiếng nữa. Có lẽ vì hôm qua anh có hơi nóng tính... Mới khiến cậu có ý nghĩ dọn ra ngoài. Xem như cũng do anh một phần. Lực tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi nãy. Anh một lần nữa nắm lấy cậu kéo đi. Đưa cậu về nhà an toàn mới thật sự yên tâm.

" Vương Nguyên... Mình xin lỗi... "

Cả đoạn đường cậu không nói lời nào. Cứ nghĩ đến khoảng cách khi ấy liền khiến cậu ngày một im lặng. Anh lại nghĩ cậu vì những lời nói nặng nhẹ của anh mà để tâm. Cũng không biết bản thân nên an ủi sao mới đúng. Xe vừa dừng lại. Sợ cậu lại tự nhốt mình trong phòng sách. Liền lên tiếng trong sự miễn cưỡng : " Ờm... Đồ của cậu ngày mai tôi cho người mang trở về. "

Chưa kịp trả lời thì tiếng nói từ trong nhà vọng ra một khiến khoảng không im lặng liền trở thành sôi động lên hẳn.

" Vương Nguyên? Con về rồi sao? "

Nghe thấy tiếng của ông. Vương Nguyên liền đứng lại đợi anh cùng vào nhà. Tỏ ra như mình rất thân với anh. Gượng cười trước mặt Vương Kính Thần. Ông nhìn hai người như dò xét tình hình. Buộc miệng hỏi : " Hai đứa đi đâu vậy? "

" Đi làm. / Đi chơi. "

Ông nhìn anh và cậu bằng nửa con mắt trên. Câu trả lời thật đồng thanh... Nhưng nó không đồng nghĩa.

" Là đi đâu? "

" Đi chơi. / Đi làm. "

" Rốt cuộc hai đứa đi chơi hay đi làm? Hay vừa làm vừa chơi? "

Vương Nguyên lon ton chạy đến bên cạnh ông. Gãi đầu : " Tụi con... Anh ấy thì đi làm. Con cảm thấy vô vị nên mới tự mình ra ngoài đi dạo chút. Ba chắc mới về còn mệt a? Có cần con nấu cho ba chút đồ ăn tẩm bổ hông? "

" Ha. Không cần. Ba dặn người làm rồi. Đều là hải sản. Con cần tẩm bổ hơn ba. À. Nếu vậy cứ lên phòng thay đồ đi. Rồi chúng ta cùng nhau ăn tối. "

Gật đầu đồng ý. Cậu đưa mắt nhìn anh. Tự mình khen mình với lời nói dối hoàn hảo của mình. Nhưng cậu không phải tự nguyện bao che cho anh... Mà đây chính là nhiệm vụ mà cậu phải làm lấy...








Có lịch up rồi nha mọi người. Chính là một tuần sẽ 2 chap đều đặn. Nếu hôm nào có điên điên thì update thêm chapter cho mọi người. Nhó><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro