chương 42: Đình Thiên Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Đình Thiên Lạc

Vương Tuấn Khải một đường lái xe về vô cùng vui vẻ, còn huýt sáo nữa. Ban nãy Vương Nguyên không chỉ làm nũng với y, mà còn chủ động hôn y nữa, suýt chút thì không kìm chế được rồi.

Đến buổi tối nghe Tiểu Mã Ca gọi điện liền đen mặt. Người ta muốn nghỉ ôm bạn trai suốt ngày cơ, còn có, bạn trai sắp phải đi quay phim rồi.

- À phải rồi. Hôm nay anh nghe ngóng được, Phong Tuấn cướp tài nguyên của Vương Nguyên cho gà mới đó. Xem ra có bệ đỡ thật sung sướng.

- Cướp tài nguyên?

- Ừ, nghe nói là một quảng cáo vào ngày mốt. Còn lấy cớ là để Vương Nguyên nghỉ ngơi mới nhường cho người mới.

Thảo nào lúc mở cửa Vương Nguyên lại nhăn nhó như thế. Vậy mà còn giấu mình nữa.

Vương Tuấn Khải bực bội thở ra một hơi.

- Gà mới Phong Tuấn là ca sĩ nhỉ?

- Ừ.

- Hừ, Vương Tuấn Khải này còn đây ngươi lại nổi được chắc.

Vương Tuấn Khải nói xong mới nhớ mình đang gọi điện cho Tiểu Mã Ca, ậm ừ vài câu liền cúp máy. Giờ phải hỏi tội Vương Nguyên, bị bắt nạt cũng không biết gọi mình làm chủ cho nữa, ngốc ơi là ngốc.

Vương Nguyên tiếp điện thoại nhưng không mở gọi video, cậu ngại nhìn mặt Vương Tuấn Khải quá.

- Hôm nay có giấu anh cái gì không?

- Hôm nay đều ở cạnh anh, giấu cái gì được.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt, vẫn còn giấu mình.

- Thế có ai bắt nạt không?

Vương Nguyên nhăn mày, sao toàn hỏi mấy cái khó hiểu thế nhỉ?

- Có.

- Ai?

Trong lòng Vương Tuấn Khải đã sắn tay áo, sắn ống quần rồi. Vương Nguyên mà nói cái thằng khốn kia ra y nhất định cho nó một trận, cho nó không kịp sáng đã phải tàn.

- Anh.

- Ai cơ???

- Là anh đó Vương Tuấn Khải.

- Anh bắt nạt em lúc nào?

- Anh từng mắng em.

- Cái đó là mắng yêu. Không lòng vòng với em nữa. Cái thằng gà mới kia là thế nào?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên rõ ràng là lòng vòng không chịu nói, không nhịn được nữa hỏi luôn.

Mà Vương Nguyên lúc nghe y hỏi xong mới hiểu ra Vương Tuấn Khải đã biết chuyện mình bị cướp tài nguyên. Trong lòng ấm áp vô cùng nhưng lại không muốn y phải bận tâm, vẫn cứng cổ nói.

- Dù sao em cũng muốn nghỉ ngơi thêm, quảng cáo đó gấp quá, cũng sợ trạng thái không tốt.

- Vương Nguyên, em quên mất cái gì rồi đúng không?

- Không có.

- Em quên rồi, nhớ thì gọi cho anh.

Nói xong tắt máy luôn.

Vương Nguyên:??????

Vương Tuấn Khải bực Vương Nguyên vô cùng. Rõ ràng yêu nhau rồi mà cái gì cũng không nói. Bị bắt nạt cũng không biết thở than với y nữa. Hơn nữa, cái quảng cáo này Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nhận, cũng đã đồng ý với bên quảng cáo sẽ tham gia. Kết quả thì sao? Lại để cái con gà mới kia được lợi. Thật tức chết mà!

Hai ngày sau Vương Tuấn Khải miễn miễn cưỡng cưỡng đi chụp ảnh quảng cáo. Vương Nguyên tới lúc này mới biết tại sao y giận. Hóa ra là muốn làm mình bất ngờ nhưng lại bị hủy hoại ở những giây cuối cùng.

Không chỉ nhắn tin mà còn trực tiếp gọi qua cho Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn không có ai trả lời tin nhắn. Giận dỗi còn lâu hơn cả cậu nữa.

Vương Nguyên không nhịn được lái xe đến nhà Vương Tuấn Khải. Không có ai ở nhà.

Đợi nửa ngày mới thấy bóng dáng xe y tiến về.

Vương Nguyên háo hức xuống xe thì lại còn thấy một cái đuôi theo sau Vương Tuấn Khải.

- Đình Thiên Lạc.

- Cảm ơn anh Vương đã cho tôi quá giang.

Đình Thiên Lạc ý cười đầy mặt.

- Khỏi.

Nói rồi đóng cửa xe, có ý muốn tiễn khách, nhưng Đình Thiên Lạc cứ làm như không hiểu ý, vui vẻ đi theo y.

- Cậu còn chưa về à? Muốn vào nhà tôi?

Nói đến thế này rồi thì ai còn đủ mặt dày đi theo nữa. Đình Thiên Lạc tươi cười vẫy tay tạm biệt rồi mới đi.

Vương Nguyên ngồi trong xe còn thấy rõ đằng xa có paparazzi. Sau đấy Đình Thiên Lạc còn bắt taxi đi.

Vương Tuấn Khải đứng từ cửa sổ nhìn thấy cũng chỉ nhếch mép cười. Cái trò trẻ con.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là Tiểu Mã Ca đến hỏi tại sao lại đồng ý đưa Đình Thiên Lạc về thôi, Tiểu Mã Ca dù sao cũng biết mật khẩu mà.

Nhưng chuông càng lúc càng kêu điên cuồng hơn, Vương Tuấn Khải bực bội, không nhìn camera xem là ai trực tiếp dùng khuôn mặt hung thần ra mở cửa.

Vương Nguyên bị dọa cho sợ luôn.

- Anh...

- Vào đi. Anh tưởng là Tiểu Mã Ca, không phải trừng em đâu.

- Anh sao lại đối xử với Tiểu Mã Ca như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải đang định nói tại ấn chuông nhiều quá mới nhớ là Vương Nguyên ấn, ậm ừ vài câu rồi thôi.

- Muốn uống gì?

- Sao anh lại chở Đình Thiên Lạc?

- Em thấy hả?

- Phải.

- Ghen rồi??

Vương Tuấn Khải lấy ra hai cốc nước cam, đưa Vương Nguyên một cốc, ý cười càng lúc càng rõ.

- Làm gì có. Anh còn không mau nói đi.

Vương Tuấn Khải thấy hai tai Vương Nguyên đỏ bừng lên lại càng muốn cười to. Nhưng lại sợ cậu ngượng quá thành giận nên nhịn lại.

- Không nói em biết.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro