chương 41: bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Bữa cơm

- Gầy thế này rồi mà còn bắt con người ta giảm cân, định biến con người ta là xác ướp đấy à.

Bà nội vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

Lúc đầu còn tưởng cậu ngại không dám gắp thịt, tốt bụng gắp cho, cuối cùng Vương Nguyên sợ mình ăn nhiều quá mới nói mình đang phải giữ cân đóng phim, không thể ăn thịt được.

- Nếu bà biết con đang phải giữ cân thì bà đã không nấu thịt rồi.

- Không sao đâu, mọi người cứ ăn đi. Con...con ăn rau quen rồi.

- Có muốn ăn salad không? Anh làm cho em một phần.

Vương Tuấn Khải thấy cơm Vương Nguyên cũng ăn rất chần chừ, có lẽ ngại có bà nội và anh hai, không ăn thì không phải phép.

- Không cần đâu, anh ăn cơm đi.

Ngượng ngùng ăn hết một bữa cơm Vương Nguyên liền xin phép ra về. Phải biết cậu có bao nhiêu can đảm mới có thể ăn hết bữa cơm này. Nếu bà nội của y mà biết cháu trai mình đang yêu đương với cậu, không biết lần sau gặp mặt có lấy dép đánh cậu không.

- Bà nội xa như thế lên anh ở nhà thì hơn. Em bắt taxi về. Cho em mượn mũ với khẩu trang là được.

- Được gì mà được. Anh đón em đi thì phải đưa em về chứ. Không sao đâu. Bà ở mấy ngày cơ. Đi.

Nói rồi mở cửa xe ấn Vương Nguyên vào ghế phó lái.

- Em sợ bà nội sao?

- Không sợ.

Sau khi ba mẹ li hôn Vương Nguyên cũng sống với bà nội, nhưng bà lại qua đời sớm.

Hôm nay gặp bà của Vương Tuấn Khải khiến cậu có cảm giác giống như ở với bà mình ngày xưa vậy.

- Bà rất quý em.

- Nhưng lỡ bà biết...biết...anh với em yêu nhau thì sao?

- Bà biết rồi mà. Cả nhà anh đều biết rồi em đừng lo. Anh đã come out với gia đình từ sớm rồi. Nên chuyện chúng ta hẹn hò anh cũng không muốn giấu diếm. Nhưng em không cần vì thế mà e dè. Mọi người biết là chuyện của mọi người, yêu nhau là chuyện của hai chúng ta.

Nói rồi nắm lấy tay Vương Nguyên đưa lên miệng hôn.

Vương Nguyên còn chưa load hết thông tin. Như vậy, bà nội và anh hai Vương Tuấn Khải đều biết mối quan hệ giữa hai người nhưng mà lại chẳng hề ác cảm với cậu? Sao trên đời lại có người tốt như thế chứ?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không nói gì liền tiếp lời.

- Hôm nay làm khó em rồi. Là tại anh không suy nghĩ, lần sau sẽ thuận theo ý em được không?

- Bà anh tốt thật đấy.

- Nhà anh ai cũng tốt, trừ ông anh thích làm mặt lạnh ra.

- Thật ra em thấy anh ấy cũng rất tốt mà, chỉ là không giỏi nói bằng lời thôi.

Lúc Vương Nguyên bị sặc ớt trong miếng gà, cậu thấy được anh trai Vương Tuấn Khải một tay rút khăn giấy, một tay cầm nước của mình định đưa sang. Tiếc là so với Vương Tuấn Khải ngồi ngay cạnh có chậm hơn nhưng dù sao cũng là người có lòng.

- Nhưng anh ấy mặt lạnh thì làm sao bằng anh được. Lần đầu gặp anh anh đi muộn không nhận sai thì thôi, ép em quay một cảnh tới bảy tám lần, còn mắng cả đạo diễn nữa.

- Anh xấu tính như thế à?

Vương Tuấn Khải bật cười. Đi muộn là do y tỏ ý không đồng ý với công ty, còn ép Vương Nguyên quay là vì muốn bắt nạt cậu, còn mắng đạo diễn thì tất nhiên là vì ai bảo công ta cứ nói "cắt" mãi. (Ý là Vương Tuấn Khải muốn quay lại cảnh đó nhưng đạo diễn cứ hô "cắt, được rồi" nên y mới mắng).

Vương Nguyên làm sao hiểu được Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì, cúi đầu nói khẽ.

- Có chút chút.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Anh đoán xem.

Nói rồi ngửa mặt nhìn Vương Tuấn Khải, cười ha ha thích chí.

- Em đang nghĩ xấu về anh đúng không?

- Làm gì có.

- Làm gì có mà nhìn anh cười ha ha vậy hả?

- Vì anh đẹp trai đó.

Nói rồi lại ha ha cười.

Vương Tuấn Khải không biết rốt cuộc Vương Nguyên cười cái gì, đang lái xe cũng không tiện hỏi.

Lái tới dưới nhà Vương Nguyên còn chưa kịp hỏi thì Vương Nguyên đã nhoài người sang ôm lấy y.

- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.

- Giữa chúng ta còn cảm ơn cái gì, em thử nói cảm ơn nữa xem anh xử em thế nào.

Nói rồi xoa xoa đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhoài người từ ghế phụ sang, ôm lấy Vương Tuấn Khải.

- Em sắp phải đi quay phim nữa rồi. Lần này đi năm tháng luôn.

Vương Tuấn Khải chỉ cúi một cái là có thể hôn lên má Vương Nguyên, hôn không biết bao nhiêu cái.

- Đến lúc đó đi thăm em.

Chỉ cần nghĩ đến cảnhmấy tháng không gặp được nhau, Vương Tuấn Khải cảm thấy giá như giờ phút này cứdừng lại cũng được. Y chỉ muốn được ôm Vương Nguyên như thế này. 

Hết chương 41.

Nay mất điện mấy cô ạ, nóng bỏng mông và mất điện cả ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro