chương 24: bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Bão tuyết

Gia đình Vương Tuấn Khải từ trước khi y nổi tiếng đã khá giả rồi, cả nhà đều là bác sĩ, còn có một bệnh viện riêng. Nếu không phải y giấu giếm lúc điền tên trường đại học thì bây giờ người ta thấy không phải Vương ca vương mà là Vương bác sĩ rồi.

- Cái thằng nhóc kia cười cười cái gì? Nghe anh bị bà mắng mày vui thế à?

- Tất nhiên vui rồi. Ra ngoài nào được nghe bà chê anh chứ. Mẹ nói tháng trước anh mới đi xem mặt, thế nào?

- Phiền chết đi được. Bận tối mắt còn phải...

- Cái thằng kia, em trai anh tôi đã không hi vọng được gì, giờ đến anh cũng nói phụ nữ phiền à?

Bà nội từ trong bếp hờn giận nói vọng ra. Cuộc xem mặt này là bà nội chủ trì mà.

Hai anh em cúi đầu cười không dám nói tiếp, chỉ tay ý lên tầng nói chuyện, sau đó là một khoảng không gian yên tĩnh.

- Mấy hôm nữa rảnh thì đến bệnh viện kiểm tra xem. Lần trước nói về cuối cùng lại đi đâu mất. Bà nội mong ngóng trước cả tháng, còn hầm canh chân giò từ tối mà sáng ra lại bảo không về. Bà còn đang giận đấy.

- Em biết rồi. Cũng tại lịch trình đột xuất....

- Chứ không phải bận theo đuổi cậu diễn viên kia à? Cả nhà đều biết giấu giếm cái gì.

Nhà họ Vương chưa từng có ai làm trong giới nghệ sĩ, cũng chưa có ai thích người cùng giới mà Vương Tuấn Khải lại ôm trọn hai cái "khác" này nên dù thế nào mọi người đều rất quan tâm.

- Cậu ta rảnh thì đưa về nhà một lần đi.

Vương Tuấn Khải: ('・_・')

Cả nhà y biết y thích Vương Nguyên, cũng đồng ý rồi nhưng mà vấn đề là....người còn chưa theo đuổi được cơ mà.

- Bà không nói ra miệng thôi chứ đã lôi mười mấy đời nhà cái cậu Vương ấy ra tìm hiểu rồi. Nghe nói bố mẹ cậu ta li hôn nên lo lắng cậu ta bị tiêu cực. Mẹ còn bảo hay trước tiên cứ đưa cậu ta tới gặp thím Dung.

Thím Dung là bác sĩ tâm lý.

- Vương Nguyên chỗ nào cũng tốt. Anh đừng lo, em cũng sẽ nói rõ với mọi người.

- Vậy sao còn không đưa về nhà?

- Người ta đã thích em đâu. Em đang đơn phương.

- CÁI GÌ?

- Anh nhỏ tiếng chút thì chết à?

Vương Tuấn Khải rất không hài lòng, lần đầu người ta yêu đương thì nói chuyện cũng phải kín đáo chút chứ, hét oang oang vậy mà được à?

- Vậy cậu ta có thích đàn ông không?

Vương Tuấn Phàm tự thấy em trai nhà mình chỗ nào cũng tốt cả, mặt mũi sáng sủa, tính tình, ừ thì có hơi khó tính một chút, nhưng bù lại sự nghiệp thành công, nào có chuyện có người không thích. Trừ phi, cái cậu Vương Nguyên kia là giai thẳng, vậy thì thảm rồi.

- Không biết.

- Sao lại không biết, hỏi chẳng phải là biết rồi à?

- Anh...đúng là chưa yêu đương bao giờ. Em không nên tâm sự với anh mới đúng.

- Cái thằng này...

Bữa cơm hôm đó ai cũng vô cùng ân cần với Vương Tuấn Khải, hiển nhiên anh trai đã loan tin cho mọi người nghe rồi.

Bà nội phát lì xì còn đặc biệt nhấn mạnh.

- Năm mới vui vẻ, sớm thu được người vào tay.

Thật là...vốn dĩ không nên nói chuyện với anh trai mới phải.

***

Bởi vì là đầu năm mới, người ta vẫn thường xem giờ lành để làm việc, Vương Nguyên tuy không có xem cho mình nhưng bên đoàn phim thì có. Vì thế cậu cũng được nghỉ ngày mùng 1 trọn vẹn, sáng mùng hai, bảy giờ mười lăm phút thì diễn một cảnh lấy giờ.

Bộ phim này nói về một chàng trai tình cờ thấy tấm bản đồ khi dọn dẹp nhà kho của gia đình vì thế quyết chí đi tìm kho báu, cuối cùng lại rơi vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm.

Tuy rằng nội dung không phải quá đặc sắc, nhưng mà so với kiểu phim "nhà giàu nhất thế giới, IQ 300/300, tuy bản tính lăng nhăng nhưng người gặp người thích hoa gặp hoa nở" thì ít nhất đã có chút khác biệt.

Vương Nguyên đóng phim vô cùng nghiêm túc, đạo diễn cũng không mắng cậu nhiều. Nhưng mà Sử Cương biết, gần đây Vương Nguyên không vui, chỉ là không dám hỏi tại sao. Chí ít cũng cảm giác được lờ mờ, chuyện này liên quan đến Vương ca vương. Cuối năm thì nói bận còn được, sao mà đầu năm mùng một vẫn không thấy tin tức gì. Không gọi điện, không nhắn tin, rõ ràng là giận nhau rồi.

- Tối nay không cần phải quay phim, em lái xe đi mua chút đồ nhé.

- Đồ gì? Anh giúp em đi mua.

Vương Nguyên vốn là muốn lái xe ra ngoài hóng gió, viện cớ để Sử Cường không lo thôi, làm sao có thể để anh đi mua giùm chứ.

- Không cần đâu, em đi một chút là về liền.

- Vậy mặc thêm áo khoác, choàng thêm khăn đi.

- Rồi rồi, mặc thêm nữa em làm sao mà lái xe được.

Vương Nguyên xoay một vòng cho Sử Cường xem, quả là đã mặc kín lắm rồi, mặc thêm chắc khỏi đi đứng gì luôn.

Kì thực Vương Nguyên rất sợ lạnh, thế nên dù Sử Cường không nhắc thì vẫn sẽ tự giữ ấm chính mình.

Mười giờ tối, gió bắt đầu to hơn, Sử Cường nôn nóng vô cùng. Đợi tới mười một giờ hơn Vương Nguyên vẫn chưa về, dứt khoát muốn mượn xe đoàn phim đi tìm.

- Đi đâu cơ? Đang có bão tuyết, không nên ra ngoài đâu.

Nhân viên đoàn phim bị tiếng gió giật làm cho sợ mất hồn vía, nghe câu được câu không.

- Bão...bão tuyết?

- Phải, hôm nay lúc quay xong đã thông báo rồi mà.

- Nhưng...Vương Nguyên...cậu ấy lái xe ra ngoài vẫn chưa về...

Hết chương 25.

Có biến lớn rồi 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro