chương 23: đánh tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Đánh tiếng

Chương 23: Đánh tiếng

Vương Tuấn Khải phải diễn Xuân Vãn, tất nhiên không thể về nhà rồi. Nhưng mà người ta càng không vui hơn là vì Vương Nguyên không chịu liên lạc.

- Rõ ràng cậu sai lại còn chờ cậu ta gọi điện, nào có miếng cơm nào ngon thế chứ!

Tiểu Mã Ca khoác áo khoác cho Vương Tuấn Khải, hai người cùng nhau rời đài truyền hình về khách sạn, hai tiếng nữa Vương Tuấn Khải có chuyến bay về Trùng Khánh. Đây là việc y thường làm. Đêm ba mươi thì không thể tránh khỏi công việc rồi nhưng sáng mùng một nhất thiết phải có mặt ở nhà.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới nhưng hiển nhiên người y mong chờ nhất lại không thấy đâu.

Mà người y đang chờ mong đó đêm ba mươi cũng đang ăn tất niên với người trong đoàn phim. Lịch trình quay đã lên từ trước nên cả đoàn ai cũng sớm biết Tết này phải chịu lạnh lẽo ở Đông Bắc rồi.

- A!

Vương Nguyên đang ăn sủi cảo liền cắn ngay vào vật cứng.

- Vương Nguyên đúng là may mắn, ăn đúng đồng xu. Năm nay phát tài nha.

Người đoàn phim phải cỡ bốn năm mươi người cả diễn viên nên số lượng sủi cảo vô cùng nhiều, Vương Nguyên cũng không nghĩ mình lại ăn trúng đồng xu. Vẫn biết nó chỉ là hình thức nhưng trong lòng vẫn không nhịn được vui mừng. Đột nhiên muốn gọi điện chia sẻ niềm vui với Vương Tuấn Khải lại nhớ tới câu nói kia. Đã gần một tháng rồi y không hề liên lạc với cậu. Vương Nguyên nghĩ chắc có lẽ y thực sự không muốn làm bạn với mình nữa, có lẽ trước đây đều chỉ vì lịch sự thôi.

Chuyện này Vương Nguyên đã đoán đúng một nửa. Quả thật Vương Tuấn Khải không muốn làm bạn với cậu nhưng hoàn toàn không phải vì ghét mà là vì muốn làm người yêu cơ.

Cuối cùng Vương Nguyên phát weibo.

"Năm nay ăn trúng đồng xu [mặt cười]. Mọi người năm mới đại cát, mọi sự thuận lợi nha"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy weibo muốn chia sẻ cuối cùng lại thôi. Biết đâu người ta còn đang giận mình. Hờn dỗi với cái điện thoại nửa ngày mới chịu đi ngủ.

Sáng mùng một Vương Tuấn Khải cùng người trong nhà làm cơm, còn phát một cái weibo chụp hai ảnh, một cái là sau lưng bà nội đang nấu ăn, một cái là mình bê đĩa cá.

"Bà nội đảm đang nhất, mọi người nhớ ăn cá* nhé?"

- Về đến nhà làm gì cứ kè kè cái điện thoại như thế, còn không mau lại đây phụ một tay.

Bà nội ngoài miệng thì nói thế nhưng Vương Tuấn Khải vào bếp rồi chỉ cho y làm mấy việc nhặt rau này kia, cũng không thực sự ép y làm nặng cái gì.

- Rồi yêu đương cái gì mà loạn hết lên. Hôm nay cô này mai cô kia là sao? Anh trai anh thì không nói, nó suốt ngày cắm mặt vào cái bệnh viện ấy thì đi đâu mà yêu đương, tới anh hai mấy tuổi rồi...

- Bà nội, người ta còn đang giận con kia kìa.

- Anh như thế còn giận dỗi cái gì? Làm kiêu à? Mang về đây tôi trị cho xem còn kiêu được không?

Bà nội Vương Tuấn Khải là người cực kì bao che khuyết điểm của y.

Từ sau khi y nói rõ với gia đình về vấn đề tính hướng, cả nhà ban đầu cũng khó chấp nhận suốt mấy năm sau mới lại nói nói cười cười bình thường. Nhưng bà nội thì khác, Vương Tuấn Khải ngày bé sinh non, bà chính là bác sĩ đỡ đẻ, giờ mỗi khi kể lại mình ôm đứa cháu có chín lạng trong tay thoi thóp thở vẫn còn rơm rớm nước mắt. Nghe y nói chính mình thích đàn ông liền ôm y khóc cả một ngày nói cháu trai mình số khổ, ông trời không công bằng. Ba mẹ y mắng y, đánh y còn bị bà nội gàn ra nói tại trong lúc y phát triển ba mẹ chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm nên suy nghĩ mới bị lệch lạc, muốn đánh thì đánh mình trước đi.

Vì thế nên chuyện tình yêu của y bà tương đối chú ý, tin tức cũng đọc nhiều. Sợ cháu trai mình yêu phải người không ra gì.

- Là tại cháu sai, cháu nặng lời trước.

Vương Tuấn Khải sợ bà nội ấn tượng xấu với Vương Nguyên, vội vàng giải thích.

- Chứ không phải nó sai trước rồi anh mới nặng lời à?

- Bà, cậu ấy tốt đẹp lắm, cháu rất thích người ta, lần này làm người ta giận bà nói xem phải làm sao?

Vương Tuấn Khải vội chuyển chủ đề.

- Anh cười một cái không phải người ta hết giận rồi à? Cái gì Vương Nguyên ấy nhỉ? Nhìn mặt cũng dễ nhìn sao mà giận dai thế.

- Bà cũng biết cậu ấy à? Rất tốt đúng không?

- Anh đưa về nhà tôi mới biết được.

Bây giờ bà nội nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng lên mạng đọc tin tức về thằng cháu trai yêu quý của mình. Chuyện nó yêu đương tất nhiên biết. Ngày trước có tin đồn nó với nữ minh tinh là hôm sau không còn thấy tin đâu nữa, nhưng giờ với cái cậu họ Vương này thì cứ ồn ào hết ngày này sang ngày khác, lại nói, nó vốn thích đàn ông mà. Mà nếu nó không thích người ta thì đã không xoen xoét kể như thế.

- Tiểu Khải ra ngoài đi, mẹ nấu cơm với bà được rồi. Anh trai con vừa về đấy.

- Cái thằng bất trị đấy, bà già này nói sáng mở mắt ra là phải thấy nó, bây giờ mấy giờ rồi nó mới về?

Vương Tuấn Khải cười hì hì lủi mất. Mục đích là đánh tiếng trước việc mình (sắp) có bạn trai đã thành công rồi nếu còn ở là lại nghe bà cằn nhằn về ông anh trai cho xem.

*ăn cá: Trong tiếng Trung từ 鱼 /yú/: cá có cách đọc gần giống 裕 /yù/: đầy đủ, giàu có nên trong bữa cơm ngày tết của người Trung Quốc thường có món cá. Ý mong năm mới nhiều tiền tài, phước lộc.

Hết chương 23.

*ăn cá: Trong tiếng Trung từ 鱼 /yú/: cá có cách đọc gần giống 裕 /yù/: đầy đủ, giàu có nên trong bữa cơm ngày tết của người Trung Quốc thường có món cá. Ý mong năm mới nhiều tiền tài, phước lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro