8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm âm u hiện lên cùng những cơn gió tuyết đang rít rào ở bên ngoài, sự lạnh giá bao trùm hết khoảng không gian. Sự rét giá ấy cũng có thể vô tình tới mức giết chết những thân xác lẫn linh hồn không kịp phòng vệ đến nó....

Nhưng mọi thứ ấy Jeongyeon cũng chẳng thể nào cảm nhận được, khi cô đang phải đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo đầy thù hận của em.

Tay em bấu chặt lấy vai cô, như thể cô là một kẻ mang đầy sự dơ bẩn khi chạm vào em. Đôi mắt em như một con dao sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nó đâm một nhát vào trái tim cô.

Jeongyeon nhắm mắt lại, cố nén cơn đau ở bên má phải mình khi bị em tát vào.

"Nayeon, em không sao chứ?"

"Jeongyeon!! Cô cút cho tôi!!"

Giọng em hét lên đầy sự đay nghiến, khiến Jeongyeon vừa nghe vào thì ngẩn người. Đôi mắt cô giao động qua lại khi nhìn vào đôi mắt của em.

Vừa nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện lên những cảm xúc khác lạ đang đan xen trong lòng mình...Ánh mắt ấy không phải của em, giọng nói đay nghiến kia cũng chẳng phải của Im Nayeon mà cô biết...Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, hay chỉ vì nụ hôn vô tình kia mà khiến em giận cô hay sao?

Jeongyeon chưa bao giờ biết rằng, giờ phút này cô bé Im Nayeon mà cô biết đã không còn ở trên đời này nữa mà thay thế vào đó chính là một Im Nayeon trưởng thành và đầy thù hận với cô.

Nayeon ôm lấy đầu mình, trong đầu nàng hiện giờ hiện lên tất cả hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo, thật thật giả giả không thể nào định được.

Chẳng phải vừa nảy, nàng còn bị con ả nhấn chìm trong phòng kín đầy nước hay sao? Bây giờ, tại sao nàng lại nằm ở trên giường, hơn nữa còn đối mặt với con ả...

Ánh mắt nàng hờ hững nhưng lại tỏa ra sát khí khiến người khác nếu như nhìn vào liền cảm thấy hoảng sợ cùng kinh hãi.

"Em có sao không, Nayeon?"

Jeongyeon lo lắng đưa bàn tay mình lên khuôn mặt của Nayeon, thì lại bị em ấy mạnh mẽ hất ra.

"Tôi nói cô cút!!"

Tiếng hét lớn của Nayeon như một liều cảnh tỉnh với Jeongyeon rằng em ấy không muốn cô ở nơi này.

Nayeon đẩy con ả giả nhân giả nghĩa ở trước mặt của mình ra rồi vội vàng đứng dậy, hấp tấp đến mức té lăn xuống giường.

"Nayeon em làm sao vậy? Có bị đau ở đâu không?"

Jeongyeon vội vàng ôm lấy em, ánh mắt lo lắng lẫn thương yêu nhìn xung quanh thân thể của Nayeon, coi em có bị thương ở chỗ nào hay không.

"Không! Buông ra!!"

Nayeon vùng vẫy khỏi cái ôm của con người trước mặt này, nàng nhìn con người đang ngồi ngẩn người ở dưới đất và đang dùng đôi mắt yêu thương kia nhìn nàng.

Nayeon sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nếu còn ở đây chắc chắn con ả ấy lại giở trò gì với nàng. Chính con ả này chính là người đã lấy đi hết mọi thứ trân quý nhất của nàng, vả lại ả còn muốn chiếm luôn cả tình yêu duy nhất của cuộc đời nàng.

Nàng đẩy cửa, vội vã chạy khỏi căn phòng này trước ánh mắt ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên của Seulgi cùng Mina.

"Tiểu thư Nayeon?"

"Chị Nayeon?"

Seulgi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy vội đi như đang rất sợ hãi điều gì đó. Còn Mina khi nhìn thế thì nhanh chóng chạy vào phòng của Nayeon.

Trong phòng của Nayeon, Jeongyeon dựa vào thành giường, đôi tay che đi mặt mình. Từng khung cảnh hận ý cùng đôi mắt sắc lạnh của em liên tục hiện lên trong đầu của Jeongyeon.

Nó tựa như một thứ ám ảnh, bám lấy tâm trí của Jeongyeon, chỉ cần cô muốn xóa nó đi thì nó lại từng chút từng chút một hiện lên.

"Rốt cuộc..vì sao...Em ấy lại không phải là Im Nayeon mà mình biết..."

Jeongyeon làm rối tung mái tóc đen ngang vai của mình, mười đầu ngón tay cô liên tục run rẩy chứng tỏ cô hiện tại đang rất sợ hãi, mồ hôi cô không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm chiếc áo sơmi.

"Unnie! Jeongyeon Unnie, chị làm sao vậy. Đừng làm em sợ!"

Mina vội vàng ôm lấy Jeongyeon khi thấy chị ấy sợ hãi như vậy. Đó là điều mà em chưa từng thấy và cũng là điều mà em không muốn thấy nhất.

"Unnie, làm ơn trả lời em đi! Unnie!"

Trong căn phòng của Nayeon, có hai bóng người, một bóng người thì khép mình lại với mọi thứ xung quanh, còn bóng người còn lại thì đang dùng đôi mắt đen thăm thẳm khó đoán của mình khi nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn đầu giường.

Ngay từ khoảnh khắc hai con nhỏ đó bước vào căn nhà này thì em đã biết, bản thân mình sẽ phải chia sẻ sự yêu thương lẫn tình yêu của chị ấy cho hai con nhỏ ngốc nghếch lẫn tầm thường kia.

Đối với em, chỉ có những thứ tuyệt mỹ xinh đẹp nhất mới là thứ xứng đáng giành cho chị ấy, còn những thứ vô dụng, luôn gây tổn thương và rắc rối cho người em thương thì đừng trách em dùng những biện pháp tàn độc nhất để giết nó.

Nếu muốn xứng đáng với chị ấy, thì phải nên hoàn thiện bản thân mình trước đã.

Phải tàn độc, phải tranh giành, phải cứng rắn và phải quyền lực, khiến ai ai cũng phải kính sợ mỗi khi nhắc đến tên mình.

Không nhường nhịn, không rộng lượng, không được mềm yếu và không được làm tổn thương chị ấy.

Đó chính là những quy tắc của cuộc đời em, thứ đó là bất biến.

Nếu như những kẻ nào dám phá vỡ quy tắc đó của em, thì em sẽ làm nó phải tuân theo những nguyên tắc ấy. Còn nếu đã phạm vào nhưng lại không thay đổi, kết cục của người đó sẽ không còn gì ngoài hai chữ thê thảm.

Tay chạm đến khung ảnh, đầu ngón tay em vuốt ve khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của chị thì khẽ bật cười dịu dàng. Nước mắt trong suốt như pha lê, sóng sánh đẹp nhưng đầy đau khổ lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt em.

Bàn tay em đập mạnh vào khung ảnh, làm mặt kính cũng vì vậy mà vỡ tan, Mina nghe tim mình đau đớn những cũng đầy sự hưng phấn khi cầm lấy một mảnh vỡ bén nhọn từ khung ảnh kia lên vào đâm thẳng vào khuôn mặt của Nayeon.

Bàn tay em, nhỏ từng giọt từng giọt máu đỏ tươi vào tấm hình, thấm vào nơi khuôn mặt của Nayeon đang hiện hữu ở đó...

"Chị Seulgi, chị vào đây đi. Jeongyeon Unnie đã ngủ rồi."

=====

"Tiểu thư Nayeon..."

Người làm ái ngại nhìn nhau, khi nhìn thấy Im tiểu thư đang đi xuống lầu. Bởi vì tiểu phu nhân Mina đã ra lệnh không được để cô chủ gặp Im tiểu thư.

"Tôi hỏi Yoo Jeongyeon cô ta đang ở đâu!!"

Giọng nói Nayeon đầy vẻ hung dữ và vô cùng đáng sợ, quả thật rất khác Im tiểu thư hoạt bát, vui vẻ như mọi ngày.

"Im tiểu thư, cô chủ của chúng tôi đang ở trong phòng ăn. Nên tiểu thư cũng không cần phải la kẻ hầu như vậy đâu."

Seulgi từ phòng ăn đi ra, lạnh nhạt nói với Nayeon, nhìn biểu tình của con bé từ ngỡ ngàng chuyển sang kiêu ngạo.

Thì chị khẽ nhíu mày không hài lòng, chị cũng chẳng hiểu vì sao đêm hôm qua cô chủ vừa nghe tin con bé bị sốt thì đã vội vàng đi đến phòng thăm con bé. Trên tay còn cầm theo món quà tặng của Nayeon.

Nhưng những việc từ buổi tối hôm qua cùng với chuyện của sáng hôm nay, Mina lại vô duyên vô cớ ra lệnh cho mọi người không nên nhắc đến tên của Nayeon trước mặt của cô chủ.

Điều đó khiến Seulgi thật sự rất khó hiểu.

"Ồ, cuối cùng cũng đến ăn rồi sao? Tiểu thư Nayeon?"

Mina nhẹ nhàng dùng khăn lau đi miệng mình, sau đó nhìn con người vừa được chị Seulgi dẫn vào phòng ăn thì mỉm cười khinh thường.

"A! Chị Nayeon ơi, sao hôm nay em lại thấy chị thật khác mọi khi? Chẳng lẽ, em cảm nhận sai sao?"

Momo bỏ món chân giò yêu thích của mình xuống dĩa, sau đó quay đầu híp mắt nhìn Nayeon, rồi nghiêng đầu thắc mắc nói.

"Chị cứ ăn đi, Momo. Còn chị Nayeon, chị đứng đó làm gì thế? Không có Jeongyeon Unnie ở đây đâu nên đừng giả bộ thanh cao không coi ai không ra gì cả."

Nayeon nàng vừa nghe đến những lời lẽ khinh thường khi của Mina, thì khó chịu vô cùng. Mina em ấy chẳng phải nên ở Yoo gia hay sao, tại sao lại ở cùng con ả đó? Đã vậy còn nói giúp con ả họ Yoo kia? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Chưa để Mina còn kịp nói gì tiếp theo, thì Nayeon đã nắm tay Momo vụt chạy nhanh như cắt rời khỏi phòng ăn.

"Momo, em có nghe chị nói hay không! Vì sao, anh Jae Yong lại không tới cứu chúng ta!! Tại sao, chúng ta lại ở chung với con ả Jeongyeon kia!!"

Momo cố nén cơn khóc vì sự đau đớn ở cổ tay em truyền đến, khi bị chị Nayeon nắm thật chặt lấy, em đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt sắc lạnh của chị ấy. Mím môi, em lấy hết can đảm mà đẩy chị ấy ra khỏi người mình.

"Em không biết người mà chị nói là ai! Em chỉ biết chị Jeongyeon chính là người cứu chúng ta ra khỏi nơi đó!! Với lại, em cấm chị nói chị ấy là con ả!!"

Trong cuộc đời của em, người mà yêu quý nhất chính là chị Jeongyeon và chính chị ấy cũng là người đã cứu rỗi em khỏi nơi địa ngục âm u kia. Nên em sẽ không cho phép ai nói xấu chị ấy cho dù người trước mặt em có là người chị thân thiết của mình đi nữa.

"Em vẫn ngây thơ như chính bản chất của em vậy. Cho dù có bị con ả lừa hết lần này đến lần khác."

Nayeon vỗ vỗ mặt của Momo, giọng nói đầy vẻ khinh thường lẫn cười cợt.

"Chị không phải là chị Nayeon mà em từng biết!! Và cũng không phải là Im Nayeon của chị Jeongyeon!! Cô là ai!! Mau trả lại chị cho tôi!!"

Momo không khuất phục, không cam chịu, hất tay người trước mặt mình ra.

"Em đang nói gì vậy, Momo!"

Nayeon chưa kịp giữ chặt Momo lại, thì em đã đẩy mạnh cửa chạy ra khỏi phòng. Để lại Nayeon thở dài, chật vật dựa vào giường đau đớn ôm lấy đầu mình.

=====

"Hức hức...Momo không thích đâu...Chị Nayeon làm Momo sợ lắm..Chị ơi.."

Momo vùi mặt mình vào người của chị Jeongyeon, đầu hằn lên những suy nghĩ đáng sợ đến mức em phải sợ hãi mà bật khóc, chị Nayeon của em đã biến mất rồi, người hiện tại không phải chị ấy. Nhưng em thật sự không muốn tin vào điều đó, làm ơn ai đó hãy nói điều đó là giả đi...

Nghe thấy tiếng khóc nức nở của Momo, Jeongyeon như từ những suy nghĩ của mình mà trở về thực tại, cô ôm lấy em mà dỗ dành.

"Momo ngoan, không khóc. Em chỉ cần nằm ngủ thôi, sau khi thức dậy thì chị Nayeon của em sẽ trở lại như trước, được chứ?"

"Thật sao, chị ơi?"

"Thật, nào nào Momo ngoan. Đi ngủ thôi."

Jeongyeon nhìn Momo ngoan ngoãn mà chìm vào giấc ngủ thì chỉ thở dài, xoa xoa hai bên trán của mình.

"Hệ thống, đây là chuyện gì?"

[Hệ thống đang bảo trì, tạm thời không trả lời]

Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên hai bên tai Jeongyeon.

Không nghe được câu trả lời từ hệ thống, Jeongyeon đứng bên ngoài ban công, thân ảnh cao lớn và đầy cô độc, hệt như những năm về trước lúc cô chưa từng gặp ba đứa nhỏ, xa cách khó gần, loại hình ảnh như có thể thấy mà khó có thể với tay chạm lấy.

=====

22 tháng 9,...

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Nayeon, như mọi năm ai ai cũng đều tất bật vào ngày này...

Nhưng trong đám người vui vẻ, hào hứng ấy thì lại có một con người vô cùng thờ ơ lẫn lãnh đạm như thường ngày, tay nhẹ nhàng cầm lấy chén trà chậm rãi uống từng ngụm một.

"Thật là chán ghét ngày này." Mina lầm bầm nói một câu sau đó lại uống một ngụm trà thơm ngát.

Đừng hỏi em vì sao lại ghét ngày này, bởi vì em càng ghét chủ nhân của buổi sinh nhật này hơn.

"Mina, em không chuẩn bị quà gì cho chị Nayeon hay sao?"

Momo ôm lấy món quà của mình dành tặng cho chị Nayeon, rồi nhìn Mina đầy thắc mắc.

"Có."

"Nhưng sao chị không thấy nó?"

"Chúc mừng sinh nhật." Mina lạnh nhạt nói ra một câu.

"Ể?"

"Đó là quà tặng của em." Mina nhún vai, cười nhạt với Momo. Sau đó, thì xoay người đi lên phòng của mình.

Momo nhìn theo bóng lưng của Mina thì bĩu môi: "Đúng là cái đồ lạnh nhạt."

Dù sao mấy tháng qua, tuy chị Nayeon không còn giành những cái ôm và những nụ hôn dành cho chị Jeongyeon. Nhưng ít ra, chị ấy cũng không còn thái độ thù địch với chị Jeongyeon nữa.

=====

Trong phòng Mina, tiếng nấc cùng những tiếng khóc liên tục vang lên.

Em không biết vì sao mình lại bật khóc, nhưng nếu không khóc ra thì trong lòng em lại cảm thấy bất an đến kỳ lạ. Trực giác của em như thể bảo rằng người mà em yêu quý nhất sẽ rời xa em ngay cái ngày sinh nhật đáng ghét này...

Bàn tay em run rẩy, bước chân vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại của mình và nhấn gọi đến dãy số điện thoại quen thuộc.

"Làm ơn bắt máy đi mà, Jeongyeon Unnie. Em thật rất sợ, cảm nhận kia sẽ trở thành sự thật."

[Thuê bao quý khách...]

"Bang!"

Mina quăng mạnh chiếc điện thoại vào chiếc gương trước mặt mình, em lùi bước chân lại vài bước rồi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu gối của mình, nước mắt thi nhau chảy ra, đượm buồn sự đau thương.

"Cạch!"

"Jeongyeon Unnie!"

Mina vội vàng ôm lấy người kia mà khóc nức nở, từ lúc về ở với chị Jeongyeon, em chưa bao giờ phải khóc đến độ đau thương như vậy. Em thật sự rất sợ, người em thương sẽ rời xa em.

Seulgi nhìn con bé khóc thì chỉ thở dài đau lòng, chị vừa tính mở miệng nói: "Mina..."

"Không..Không phải..Jeongyeon Unnie..."

Mina vội vàng đẩy con người em đang ôm ra, đôi mắt em đỏ hoe khi nhìn thấy người trước mắt mình là ai, ánh mắt em nhìn chị Seulgi, nỗi bi thương chất chứa trong ấy không hề che giấu.

Mina vội vàng xoay người che đi đôi mắt tràn lệ của mình, việc Mina làm giỏi nhất từ trước đến giờ chính là giỏi đem cảm xúc của mình che dấu một cách hoàn hảo, đến mức cho dù có đau thương nhưng bên ngoài lại tỏ ra như không có gì.

Trừ phi, Jeongyeon chị ấy đứng ở trước mặt em, thì lúc đó chiếc mặt nạ vô cảm kia của em mới có thể gỡ ra. Đem vẻ yếu đuối nhất của mình cho chị ấy bao bọc bảo vệ...

Seulgi nhìn thân ảnh của Mina sao lại quá đơn bạc đến như vậy, chẳng hề giống những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Cảm thấy giống như con bé như đang che giấu đi điều gì đó.

Tấm lưng của Mina bởi vì quá sức kìm nén nên không ngừng run lên, nhưng trong bóng tối khó có thể để Seulgi nhìn thấy rõ.

"Chị ra ngoài đi, em sẽ xuống sau."

Lúc Seulgi quay đầu rời khỏi phòng em. Cũng là lúc đôi mắt em hằn lên những tia máu vì dồn nén quá độ, nhìn đến căn phòng trống rỗng, chỉ có bốn bức tường, không còn sự ấm áp của chị ấy thì em liền không ngăn được mình chảy lệ bi thương, thì ra khi không thấy hình bóng chị ở bên cạnh, thì trái tim em lại đau đến như thế này.

Tai nghe đến tiếng động cơ của xe ôtô dừng ở bên ngoài sân trước, Mina liền xoay người chạy về bên phía cửa sổ, em không thấy bóng hình của chị ấy đâu cả, mà đổi lại chỉ thấy khuôn mặt của chị Hani cùng chị Jisoo đang hiện lên vẻ hoảng hốt.

Thì em lại suy nghĩ chồng chất, về thứ cảm nhận đầy cay nghiệt kia.

"Làm ơn, đừng cho chị ấy có chuyện gì..."

Mina vội vàng chạy xuống nhà, em nhìn vào đôi mắt của hai con người đang đứng ở giữa sảnh nhà của buổi tiệc sinh nhật nhộn nhịp sắp bắt đầu.

"Chị ấy đâu rồi?!"

"Tiểu thư Mina..." Hani có chút ngập ngừng trước ánh mắt của Mina, khi em ấy đang nhìn chằm chằm vào chị.

Jisoo nhìn Mina thì thở dài một hơi, sau đó đầu ngẩng lên trần nhà, ngăn dòng lệ sắp tuôn ra khỏi mắt mình.

"Cô chủ...xe của cô chủ..đã bị rơi xuống vực..Tạm thời, chưa tìm được người..."

"Tiểu thư Mina!!"

Câu nói của Jisoo vừa dứt cũng là lúc cơ thể của Mina vô lực ngã xuống nền đất, nhưng may mắn được Lisa đỡ lấy.

"Chị Hani, có phải chị Jisoo nói giỡn với bọn em hay không? Em không vui đâu, chị Hani...Làm ơn, hãy nói lời nói ấy là một câu nói đùa đi..."

Momo nắm chặt lấy tay của chị Hani mà nài nỉ việc đó không phải là sự thật, nước mắt em không ngừng tuôn rơi, chạy ào ạt qua khóe mắt.

"Tiểu thư Momo..Đó là sự thật, những lời Jisoo nói điều là sự thật..."

"EM KHÔNG TIN!!"

Tiếng hét của Momo vang vọng khắp căn nhà, em lắc đầu ôm tai mình, lùi đi vài bước, đôi mắt ẩn chứa sự đau đớn lẫn khổ sở khi nhìn chị Hani sau đó là chị Jisoo mà quỳ thụp xuống nền đất. Miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói.

Nayeon nhìn khung cảnh bi thương ngay trong ngày sinh nhật của mình, thì tay cuộn lại thành nắm đấm, cố gắng khắc chế nỗi đau đớn ở bên trong lòng mình.

Vốn dĩ đó là một ngày vui, cho đến khi biến cố xảy ra....

=====

1 tiếng trước,...

Jeongyeon cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe ô tô đang bốc cháy, thoát được ra ngoài. Cô ôm cánh tay bị thương do cửa kính xe vỡ đâm vào. Đôi chân loạng choạng cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị một lực mạnh đá vào đầu gối khiến cô té ngã xuống nền đất.

Cô nâng đôi mắt lên nhìn xem là ai, nhưng trước mắt cô chỉ là một màng sương mờ ảo khó có thể thấy được mọi thứ, máu từ cánh tay cô không ngừng chảy ra làm khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.

Trước khi cô ngất đi hoàn toàn, bên tai Jeongyeon lại nghe được một câu nói đầy sự mỉa mai của một người đàn ông.

"Tội nghiệp ghê chưa, xinh đẹp như thế lại dám đắc tội Choi gia tụi tao cùng với đại gia tộc như Yoo gia..Chặc chặc, đáng tiếc, đáng tiếc. Bọn mày đâu, đem nó đi..."

=====

Mở mắt ra một lần nữa, Jeongyeon nhìn xung quanh mình là những hộp thực phẩm thì cô liền biết mình hiện giờ đang ở một kho đông lạnh.

Một người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô theo kiểu nửa quỳ nửa ngồi, miệng ông ta nhếch lên đầy vẻ khinh miệt khi nhìn vào cô.

"Mày nên biết kết cục của mình khi đụng vào hai đại gia tộc như Choi gia cùng Yoo gia đi. Hiểu chứ, kho đông lạnh này sẽ là nơi mày vĩnh biệt cuộc đời mình. Tận hưởng đi cô gái ạ, khi chuyện của mày đã được bọn tao thu xếp ổn thỏa."

Người đàn ông kia bật cười một cách hả hê lẫn ngạo mạn, bàn tay thô to của ông ta vỗ vỗ vào mặt của Jeongyeon đầy vẻ tiếc nuối, khi ông chủ chỉ ra lệnh cho bọn họ giết người phụ nữ này chứ không cho bọn họ tận hưởng.

Người đàn ông kia đi ra cũng là lúc máy đông lạnh được bật lên. Jeongyeon nhìn bảng hiển thị nhiệt độ đang dừng ở mức -10 độ C thì chỉ bật cười chua chát.

Chẳng lẽ, cô phải chết một cách lãng xẹt vậy sao? Nực cười, cô còn chưa tận mắt nhìn thấy bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp của ba đứa nhỏ thì làm sao có thể chết được cơ chứ?

Cô không cam tâm!!

"Hệ thống, mi mau ra đây!! Ngươi cứ để kí chủ của ngươi chết lãng xẹt như vậy hay sao!!"

[Hệ thống đã hoàn tất bảo trì...Đang tải dữ liệu trong..3...2...1]

[Úi trời ơi!! Kí chủ sao hôm nay cô lại rảnh rỗi cho mình vào kho đông lạnh thế kia. Ngoài trời nóng lắm à?(●'ω`●)]

Nghe mà muốn tát cho nó một bạt tay ghê hông?

"Im mỏ, giúp ta ra khỏi chỗ này mau!!"

[Không thể, kí chủ đây là tình huống trói buộc. Ta không thể làm được gì cho cô đâu( ̄□ ̄)]

"Trói buộc? Vì sao?"

[Vì cốt truyện chính thức sẽ không có cô, nên mốc thời gian này cô phải rời khỏi mạch truyện phụ. Nếu không rời đi, thì hàng rào thế giới này một khi đã kích hoạt kiểm soát lại một vòng cuối cùng. Thì cô sẽ phải bị tống khỏi nơi này và biến mất khỏi thế giới thật lẫn thế giới hiện tại.]

"Ta đã biết, hệ thống làm ơn giúp ta một chuyện. Cho dù lấy hết TW của ta, ta cũng nguyện ý."

[Là chuyện gì?]

"Giúp ta bảo vệ thật tốt ba em ấy."

[Được ta sẽ giúp, nhưng điều kiện đổi lại không phải là TW mà là hậu quả. Cô chấp nhận chứ?]

"Được, cảm ơn ngươi."

Jeongyeon từ từ khép lại đôi mắt của mình, dần dần ngã người vào bước tường ở phía sau lưng. Hai bàn tay buông lỏng, thân thể lập tức được các lớp băng mỏng bao bọc lại.

[Kí chủ đã vào trạng thái ngủ đông. Hệ thống một lần nữa quét lại thế giới...]

[Phát hiện lỗi!!...Phát hiện 2 lỗi nghiêm trọng!!...Không thể sửa...Không thể sửa...Hệ thống tự động đóng băng bản thân...Bật trạng thái ẩn danh...]

=====

*Kết thúc mạch tiền truyện rồi nha, chương sau sẽ là bắt đầu cốt truyện chính thức vào khoảng 10 năm sau, sau sự kiện Jeongyeon biến mất.

*Mấy người có đoán được ai là nhân vật phản diện đầy ngây ngất lòng người hay chưa??

*But không phải chị thỏ Nabong đâu nhá. Nhưng chị ấy lại là cái lỗi thứ nhất mà hệ thống nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro