7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái, ba đứa bé đã ở với Jeongyeon được một tháng.

Lại một lần nữa đã đến mùa đông lạnh giá, bước vào tháng 3, Mina và Nayeon cùng Momo sẽ chính thức bước vào lớp một.

Mina ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, thì hơi mím môi, tay cố níu lại tay áo của Jeongyeon.

Nayeon thì chăm chăm nhìn vào con người cao hơn cả chị Jeongyeon kia, khuôn mặt cùng làn da người này có chút ngăm đen nhìn thật giống như màu cà phê mà chị Jeongyeon hay uống.

Người đàn ông ấy cúi người thấp xuống, tay đặt lên đỉnh đầu của Momo mà hiền từ xoa nhẹ, giọng nói của người kia hiền hòa tựa như một người cha đang nói chuyện với con gái của mình.

"Chào con Momo, chào mừng con đến với ngôi trường này."

Momo mở to hai đôi mắt tròn xoe của mình, sau đó thì mếu máo xoay người lại, chạy nhào vào người của người phụ nữ đang đứng sau lưng con bé.

Người phụ nữ đang mặc trên người một chiếc áo cổ lộ kết hợp cùng biker jacket, Momo vừa ngẩng đầu lên nhìn cô thì khuôn mặt đã bắt đầu mếu khóc...

"Chị ơi~ Momo không muốn ở đây đâu huhu~"

Momo lại bày ra bí kíp khóc lóc chân kinh có một không hai của mình, làm nũng với Jeongyeon.

Jeongyeon vừa thấy Momo khóc thì có chút bật cười thành tiếng, cô nhìn con bé đang ôm chặt lấy mình mà vỗ về an ủi cục bông nhỏ dễ thương này.

"Sao lại khóc rồi, Momo nhỏ?"

"Chị ơi~ Em không muốn đi học đâu! Ở đây sẽ không có chị ở cùng em."

Momo mè nheo, ôm chặt lấy Jeongyeon, không ngừng đòi về: "Em muốn về cơ..muốn về nhà.. cho em về đi!!! Em không muốn ở lại đây đâu!!"

Momo vừa nói vừa dụi dụi mặt mình vào người Jeongyeon, lấy hết sức lực mà ôm lấy cô không buông, cho dù bây giờ cô có nói lời gì đi nữa thì con bé cũng không nghe và cũng không chịu đi học.

"Momo nhỏ, ngoan nào. Đứa bé tới tuổi thì phải đi học chứ. Phải không nào?"

Jeongyeon nhẹ nhàng nói với con bé, tay xoa xoa đầu Momo, nhưng con bé vẫn cứ nhất quyết lắc đầu, ôm lấy người Jeongyeon thật chặt.

"Không, không đâu! Momo không muốn đi học, vì đi học sẽ không được gặp chị Jeong nữa. Momo không thích đâu, em không muốn đi đâu. Ở nơi này sẽ có rất nhiều người không thèm chơi với Momo, Momo sợ lắm!"

Momo nói xong thì khóc thật lớn chủ yếu đánh vào tâm lý hay nhẹ lòng với con bé của Jeongyeon.

Jeongyeon nghe con bé nói xong thì liền bật cười, xoa đầu Momo.

Sau đó nhìn đến người thầy họ Park mà mình đã chọn cho ba con bé, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt mang theo nét hiền từ, dễ mến. Chẳng qua, Momo con bé sợ rời xa cô nên mới không chịu đi học mà thôi.

"Nếu Momo nhỏ không chịu đi học thì sẽ trở thành bé hư đấy, mà chị thì không thích bé hư và không nghe theo lời mình đâu."

Nghe đến chữ chị Jeongyeon nói không thích mình, thì Momo ngay lập tức dừng lại cơn khóc như bão cấp 2 giật cấp 3 của mình, giọng thủ thỉ như một bé gấu mèo ngoan ngoãn.

"Chị ơi~ Nếu em không đi học thì chị sẽ không thích em nữa sao?"

"Đúng vậy, nếu em không chịu đi học thì chị sẽ không thích em đâu."

Jeongyeon dịu dàng xoa đầu Momo nói, bởi vì cô biết trong lòng Momo cô có một vị trí không hề nhỏ. Vậy nên Jeongyeon chỉ khẽ hù dọa con bé mà thôi.

"Vậy em sẽ đi học..."

Giọng nói của Momo mang theo có một chút miễn cưỡng, Momo rời khỏi người Jeongyeon rồi đi đến bên người thầy hiệu trưởng, sau đó quay lại nói với Jeongyeon.

"Em sẽ được gặp lại chị chứ? Lúc tan học ấy?"

Jeongyeon gật đầu chắc nịch: "Ừm chị sẽ đến đón em, học vui nhé Momo nhỏ."

Nghe được lời hứa của Jeongyeon, Momo chỉ gật gật đầu nhìn cô. Rồi đưa mắt nhìn hai người chị em của mình.

"Chị Nayeon, Mina. Sao hai người còn đứng ở đó?" Momo nghiêng đầu thắc mắc nhìn hai con người kia.

Mina vừa nghe Momo nói xong thì chỉ nhìn vào Jeongyeon một lúc rồi ôm chầm lấy cô. Nhỏ giọng thủ thỉ: "Em đi học đây, Jeongyeon Unnie. Em hứa sẽ học thật giỏi, đứng đầu bảng thành tích của trường để Unnie tự hào về em."

"Unnie không cần em phải học giỏi đâu, Mina à. Chị chỉ cần em vui vẻ mà thôi."

Jeongyeon cúi người xuống ngang tầm với Mina, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn đầy sự cưng chiều.

"Vâng." Mina gật đầu với Jeongyeon, sau đó xoay người đi đến kế bên Momo.

"Nayeon, em có gì muốn nói với chị hay sao?" Jeongyeon quay đầu nhìn Nayeon đang đứng kế bên mình, thì mỉm cười hỏi con bé.

"Dạ không ạ, em đi học đây chị Jeongyeon. Tạm biệt chị."

Nayeon chạy đến trước mặt của Jeongyeon, nhẹ nhàng nhón chân lên đặt lên má cô một nụ hôn như lời chào tạm biệt, rồi quay người đi tới chỗ kế bên Mina.

"Ừm, đi học vui vẻ nhé ba đứa."

Ba đứa nhìn cô gật đầu mỉm cười, rồi Mina và Nayeon thì được thầy hiệu trưởng nắm tay dắt vào trong trường, còn Momo thì vui vẻ vẫy tay chào cô rồi đi thẳng vào trường học làm Jeongyeon nhớ lại lúc nảy có đứa bé nào đó đòi khóc đòi nháo một hai đòi về nhà cho bằng được.

Jeongyeon đứng nhìn ba đứa nhóc, cho đến khi thân ảnh của ba con bé dần dần nhạt nhòa trong đám học sinh thì cô mới yên tâm mà lái xe đi về nhà.

"Cô chủ, hôm nay cô không đi làm hay sao? Nghe nói hôm nay có cuộc họp?"

Seulgi vừa nghe tiếng giày quen thuộc thì ngẩng đầu lên từ tô đồ ăn, ngạc nhiên nhìn cô chủ của mình hôm nay lại đột xuất không đi đến công ty sau khi đưa ba cục bông dễ thương đi học.

"Không."

Jeongyeon lạnh nhạt nói một câu, rồi một mạch đi thẳng lên thư phòng. Dù sao cô cũng là CEO của một công ty danh tiếng, thường ngày cô cũng rất ít đi đến công ty, đa số là giải quyết công việc ở nhà mà thôi.

Ngồi trong thư phòng, Jeongyeon chăm chú nhìn những bản hợp đồng hợp tác từ công ty Yoo gia và thăm dò tình hình biến động lên xuống của các cổ phiếu mình đang nắm trong tay.

Vài phút sau, Jeongyeon rốt cuộc đành phải tháo xuống mắt kính mình, rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai bên trán.

Căn biệt thự không có tiếng ba đứa nhóc kia ríu rít bên tai, quả thật trong rất nhàm chán lẫn khó chịu đến kỳ lạ.

Jeongyeon cũng khá bất ngờ, khi một người thích sự yên lặng, ghét sự phiền phức lại có một ngày cảm nhận được sự tẻ nhạt trong cuộc sống hai mươi ba năm này của mình đến vậy.

Có lẽ, khi ba đứa bé ấy bước vào ngôi nhà này cũng là lúc cuộc sống của cô đã phải thay đổi đi ít nhiều. Không còn cô đơn, không còn có việc mình không có người thân bên người, không còn có việc phải nhìn căn nhà trống không mỗi khi đi gặp đối tác về.

Mỗi lần về nhà cô đều được ba đứa trẻ chạy đến ôm lấy mình, mỗi ngày đều nghe được tiếng cười của ba đứa bên tai, nhiều lúc cảm thấy cô độc một mình thì ba đứa nhóc ấy lại xuất hiện kéo lại tinh thần vốn chẳng mấy tốt đẹp của cô.

Jeongyeon không hề biết rằng mình đang mỉm cười khi nghĩ đến ba người con gái nhỏ nhắn ấy, chiếc ghế làm việc khẽ xoay vòng vòng khi chủ của nó đang phấn kích.

"Aigoo, chóng mặt quá!"

Cô thầm than một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn, chỉ mới mười giờ sáng.

"Ba đứa à, một ngày không có ba đứa thì chẳng có thứ gì khiến chị cảm thấy vui vẻ cả."

=====

5 giờ chiều...

Jeongyeon giật mình rời khỏi đống hồ sơ trên bàn. Cô chẳng biết từ lúc nào thời gian lại trôi nhanh qua như thế. Thật là, lúc nào cũng vậy mỗi khi tập chung làm việc thì cô lại quên mất thời gian, không nghĩ tới lại quên luôn giờ đón ba đứa nhỏ.

Jeongyeon đứng dậy nhanh chóng chạy xuống nhà, thì từ giữa cầu thang cô đã thấy ba đứa nhỏ đang đứng ở cửa, đứa thì biểu tình thất vọng, đứa thì mặt mày hầm hầm còn đứa thì...không có một biểu tình gì trên mặt...

"Ba đứa, đi học ngày đầu tiên cảm thấy thế nào? Vui không? Kể cho chị nghe đi."

Nayeon và Mina chẳng thèm liếc nhìn Jeongyeon cho dù là một cái, đi thẳng lên lầu, bỏ qua Jeongyeon đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, may mắn Momo đi tới chỗ cô.

Hai má con bé phồng lên, bĩu môi nhìn cô: "Chị ơi, tại sao chị lại thất hứa với bọn em vậy. Momo cùng chị Nayeon và em Mina đã đứng đợi chị cho đến khi những bạn học sinh khác được phụ huynh dẫn về nhà hết. Bọn em làm gì cho chị giận hay sao ạ?"

Momo nhìn Jeongyeon như thể đang muốn tìm câu trả lời cho việc cô không đến rước ba bọn em. Sau đó, em không đợi Jeongyeon kịp giải thích gì đã chạy một mạch lên lầu.

"Chắc là ba con bé giận cô chủ rồi. Chặc chặc tội nghiệp ghê luôn, mà cô chủ cũng ác thiệt nghĩ làm sao mà hứa cho con người ta cho chắc vô rồi cuồng việc quên mất cả thời gian."

Lisa vừa đi ngang qua thấy được việc này thì chỉ lắc đầu ngao ngán, dù sao cô cũng biết cô chủ của mình là một người cuồng việc quên luôn việc ăn ngủ.

Lúc cô nhìn đồng hồ đã tới giờ đón ba đứa bé cũng không thèm kêu con người này làm gì. Nếu cô mà trực tiếp đi vào kêu con người này thì chắc lại bị phi cho mấy cuốn sách vào đầu như mấy lần trước vì tội làm phiền cô chủ đang làm việc.

Nên cô cũng đành kêu người đi đón ba đứa nhỏ về. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết cô chủ đã làm ba đứa nhỏ giận dỗi rồi.

"Cho chừa." Lisa cầm bịch snack khoai tây, lầm bầm nói một câu rồi chậm rãi đi vào phòng của mình.

"Thật là..Jeongyeon ơi là Jeongyeon, mày làm sao lại quên mất giờ đón ba con bé chứ!"

Jeongyeon than thở một lúc, rồi xoay người đi lên lầu. Ai mà biết được một vị Yoo tổng cao cao tại thượng vạn người kính phục lẫn kiên nể lại phải đi đích thân dỗ dành ba đứa nhỏ cơ chứ.

"Ba tiểu bảo bối ơi~"

Jeongyeon mở cửa phòng của mình ra, thì đã thấy ba đứa nhỏ đang ngồi trên giường. Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ của ba đứa và ngồi xuống bên cạnh.

Ba đứa trẻ vừa nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh mình thì liền nhích người sang một bên làm khoảng cách giữa cô và ba đứa bé càng xa hơn.

"Ba em giận chị sao?" Jeongyeon chậm rãi nhích lại, còn ba đứa vừa thấy cô nhích tới thì nhanh chóng lùi lại.

"Thôi nào, ba đứa nhỏ đừng giận chị nữa mà. Chị hứa sẽ không tái phạm lần nữa đâu."

Jeongyeon híp mắt nhìn ba con bé. Ba đứa nhỏ này, một đứa mới bảy tuổi, một đứa vừa lên tám tuổi, một đứa thì chín tuổi mà đã biết giận hờn vu vơ rồi đây. Còn biết lấy nhu thắng cương.

"Ba em còn nhích nữa thì té xuống giường bây giờ, lúc đó kêu đau, chị sẽ không thèm nhìn ba đứa đâu nhé ."

Jeongyeon khoanh tay dựa người vào giường, mỉm cười nói với ba đứa nhỏ, cô nhìn ba con bé bị mình ép ngồi sát bên mé giường mà cảm thấy buồn cười.

Đúng là con nít quỷ, mới đó mà đã biết giận hờn rồi.

Nhưng Mina lẫn Nayeon cũng không phải là đứa trẻ con dễ bị ức hiếp, hai con bé đứng dậy, đẩy đẩy Jeongyeon ra khỏi giường bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

"Chị đi ra đi! Đi ra mau!"

"Sao chị lại phải đi ra ngoài? Đây là phòng của chị kia mà?"

"Nhưng..."

Nayeon và Mina thôi không đẩy nữa, hai đứa nhìn cô Jeongyeon. Nayeon thì cắn cắn môi mình không biết phải nói gì tiếp theo. Còn Mina thì chỉ nhíu mày quay người ngồi lại trên giường không thèm nhìn cô.

Jeongyeon cúi người ôm lấy Nayeon dỗ dành, sau đó lại ngồi xuống giường, đem Nayeon đặt lên trên đùi mình, rồi hai tay ôm lấy Mina lẫn Momo giở giọng năn nỉ.

Từ ngày cô đem ba đứa nhỏ về nhà mình, đã không biết bao nhiêu lần Jeongyeon đã để ba đứa nhỏ này ngồi lên trên đầu mình.

Nhưng cả cô cũng không hiểu sao, mỗi lần như thế cô lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất thích điều này vô cùng.

"Ây da, ba đứa à. Còn đang giận chị về việc chị không đến đón ba đứa hay sao?"

Na&Mo&Mi: "...."

"Xin lỗi nhé, tại chị chăm chú làm việc quá nên quên mất. Sau này, chị hứa sẽ không có chuyện làm việc đến quên thời gian như vậy nữa, sẽ tới đón ba em mỗi ngày, sẽ đúng giờ nữa nà."

Con nít vẫn là rất dễ bị dụ, nghe Jeongyeon hứa hẹn mật ngọt xong thì tâm tình liền nguôi giận đi rất nhiều, ba đứa nhỏ xoay đầu lại, chớp chớp mắt hỏi.

"Thật không?"

"Thật."

"Ba tụi em sẽ nghi nhớ điều này. Mai mốt đừng thất hứa nữa đó."

Ba đứa nhỏ nói xong thì liền tản đi hết ai về phòng đứa đó.

Sau một lúc, Momo ôm lấy cuốn vở bài tập viết đầu tiên của mình ở trường, rồi nhẹ nhàng mở cửa chui đầu vào trước, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, sau đó chạy nhanh đến chỗ của Jeongyeon, đưa cho cô cuốn bài tập.

Jeongyeon mỉm cười nhìn Momo sau đó nhận lấy cuốn bài tập. Cô nhẹ nhàng giở cuốn tập ra, nhìn những nét chữ ngoằng nghèo nhưng đầy sự cố gắng kia trên trang giấy.

Xem ra sau này Momo sẽ trở thành một con người đầy sự khôn khéo lẫn rất quyết đoán, cho dù hiện tại nét chữ của em vẫn còn thể hiện ra vài nét của sự mỏng manh, tự ti và rụt rè.

Nhưng cô tin trong tương lai em ấy sẽ trở thành con người quyền lực đầy hứa hẹn, Jeongyeon xem qua vài lần liền gật đầu hài lòng.

"Em làm tốt lắm!"

"Chị ơi, em thật sự làm tốt lắm sao?" Momo ngây thơ nghiêng đầu như không thể tin được điều Jeongyeon vừa nói ra.

"Ừm, tốt lắm." Jeongyeon xoa đầu Momo mỉm cười, bảo.

"Chị ơi, em cám ơn chị."

Sau đó, Momo liền cầm lấy tay Jeongyeon, ở lòng bàn tay của cô viết lên vài nét chữ có phần ngập ngừng mỗi khi suy nghĩ về nét chữ tiếp theo: "Chị xem, cái này là em nhờ thầy giáo chỉ cho. Bây giờ, em đã có thể viết tên của chị rồi đấy, chị ơi."

Jeongyeon nghe xong thì trong lòng lại nổi lên một loại xúc động khó tả, từ ngày cha mẹ bỏ cô ở cô nhi viện. Loại ấm áp chân thực, tựa như một dòng nước ấm lan tỏa ở mọi ngóc ngách của thân thể mình.

Jeongyeon có một nỗi xúc động không thể nói thành lời, đôi mắt ngấn nước dịu dàng nhìn thẳng vào Momo.

"Chị ơi, chị thích không?" Momo có chút e dè hỏi, em không biết làm thế chị Jeongyeon có thích hay không?

"Có, chị rất thích. Cám ơn em, Momo." Jeongyeon nói xong, thì nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Momo vào lòng mình.

"Momo, em đừng tự ti về bản thân mình nữa có được không? Nếu như một ngày không có chị ở bên cạnh thì hãy nhớ rằng đừng để ai có quyền nhục mạ, tổn thương em. Hiểu chứ?"

"Dạ vâng!" Momo ngoan ngoãn gật đầu mình, nhưng sau đó lại bĩu môi, khó hiểu: "Nhưng, chị ơi. Tại sao, chị lại nói về việc sẽ không ở bên cạnh em nữa? Nếu chị không ở bên cạnh em thì cũng sẽ không ở bên cạnh chị Nayeon và em Mina. Chị nói vậy, là chị sẽ rời xa ba chúng em hay sao, chị ơi?"

"Không, chị chỉ nói nếu như mà thôi. Ví dụ ấy mà, làm sao chị có thể rời xa ba đứa em."

Jeongyeon ôm Momo, để con bé ngồi gọn trong lòng mình. Tựa cằm trên đỉnh đầu của em, mỉm cười nói.

"Vâng, nhưng chị ơi. Em không thích cái chữ rời xa kia đâu. Nó làm em cảm thấy sẽ có một ngày nào đó chị sẽ rời xa ba chúng em vậy." Đầu Momo tựa vào vai Jeongyeon, thủ thỉ cho chị ấy nghe về những cảm giác bất an trong lòng mình.

Momo ôm lấy Jeongyeon chặt hơn, đôi mắt cũng từ từ nhắm mắt lại khi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mình, rồi chiếc đầu nhỏ cũng theo đó mà yên vị trên vai của Jeongyeon.

Jeongyeon nhìn thấy Momo đã ngủ rồi thì nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu con bé một nụ hôn chúc ngủ ngon. Dịu dàng ôm Momo trở về phòng của con bé...

"Ngủ ngon, Bien se terminer*"

=====

"Nayeon, con phải làm thế này mới đúng."

Quản gia Park nhiệt tình chỉ dạy cho Nayeon, đem mũi len đan chéo nhau thay vì đan thẳng, nhưng cuối cùng vẫn bị Nayeon làm cho rối tung hết cả lên.

"Con không làm nữa đâu, nó khó quá đi!"

Nayeon buông đống len xuống bàn, sau đó lắc đầu với quản gia Park.

Còn Momo sau những lần thất bại trước thì đang chăm chú đan lại khăn len của mình, nhưng sau đó cũng bất lực, bĩu môi nói: "Momo chỉ giỏi ăn thôi, Momo không biết đan len đâu."

Quản gia Park nhìn hai con bé thì lắc đầu mỉm cười, thoáng một cái đã lên lớp bốn.

Hai đứa bé cũng đã cao lên không ít, khuôn mặt cũng đã bớt đi cái vẻ non nớt của lúc trước mà thay vào đó là vẻ hoạt bát, lanh lợi. Nhưng chỉ có riêng một mình tiểu thư Mina là vẫn trầm lặng, ít nói.

"Quản gia Park, bà thấy khăn len này ổn chứ?"

Mina đưa chiếc khăn len của mình cho quản gia Park xem xét, rồi im lặng ngồi ở một chỗ chờ bà nêu ra lời nhận xét. Quản gia Park, nhìn những đường may thẳng hàng, đều nhau, vô cùng có trật tự thì âm thầm tán thưởng.

"Rất đẹp, chắc hẳn cô chủ sẽ rất thích."

Mina vừa nghe đến từ cô chủ thì cười mỉm dịu dàng. Em cầm lại chiếc khăn quàng cổ của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể nó là một vật trân quý nhất của mình.

"Cô chủ về rồi!"

Tiếng của con gấu cà nhớn Seulgi lại vang lên khắp nhà, Nayeon và Momo vừa nghe thế liền háo hức đứng dậy chạy nhanh ra cửa.

Jeongyeon vừa bước vào nhà, chưa kịp định hình được gì thì đã bị hai con bé ôm lấy người mình. Cô đưa túi xách của mình cho Seulgi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hai con bé vào lòng.

"Chị ơi, em nhớ chị quá!" Momo dụi dụi mặt mình vào người của Jeongyeon, bĩu môi nói.

"Chị đi công tác thật lâu, không ai dẫn em đi chơi hết." Nayeon ôm lấy Jeongyeon, làm nũng.

"Chị cũng rất nhớ các em, chị nghĩ hai em nên buông chị ra để chị còn cởi giày của mình nữa."

"Vâng."

"À, Mina ơi, em ở đâu rồi?"

Jeongyeon vừa cất giày mình xong, thì đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Mina như thường ngày ra đón mình thì trong lòng có chút thắc mắc.

"Vâng, em đây ạ. Jeongyeon Unnie."

Mina nhẹ nhàng đáp lại, em đi tới, đôi tay đưa ra chiếc khăn mình đan từ nảy đến giờ em đã giấu ở sau lưng, rồi rụt rè bối rối, mím môi đưa nó lên trước mặt chị Jeongyeon.

"Đây là? Tặng chị?" Jeongyeon mỉm cười hỏi em, rồi nhận lấy chiếc khăn quàng cổ mà ngắm nghía.

"Vâng...bởi vì em thấy trong tủ của Jeongyeon Unnie không có một chiếc khăn quàng nào hết...Nên em đã kêu quản gia Park chỉ cho em cách đan...Em tặng chị đó."

Nhìn Mina lấy hết can đảm để nói ra những lời này, Jeongyeon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cúi người xuống, đưa chiếc khăn quàng ra cho Mina.

"Quàng vào cho chị."

"Vâng ạ?"

"Quàng cái đó, vào đây."

Jeongyeon nhìn chiếc khăn quàng rồi chỉ vào cổ mình. Mina vừa nhìn thế liền hiểu ý, đôi mắt em híp lại như vầng trăng khuyết, vui vẻ cầm lấy chiếc khăn quàng một vòng rồi lại một vòng quàng khăn cho cô.

Mina quàng xong chiếc khăn cho Jeongyeon thì em nhẹ nhàng lùi đi vài bước, nhìn ngắm chị ấy đang quàng chiếc khăn của mình trên cổ. Trong lòng, em cũng vì thế mà hạnh phúc không thôi.

Quả nhiên, Jeongyeon Unnie còn đẹp hơn những vật mà mình làm ra. Cũng đúng thôi, những thứ tầm thường kia không nên xứng với chị ấy.

"Rất ấm. Cám ơn em, chị sẽ mang nó theo bên người." Jeongyeon chạm vào chiếc khăn quàng cổ rồi xoa đầu Mina đầy sự cưng chiều.

"Vâng, miễn sao Jeongyeon Unnie thích là được." Em ngại ngùng, gật đầu với Jeongyeon, sau đó ôm chầm lấy chị ấy.

=====

Chỉ cần một ngày nữa thôi thì sẽ đến Lễ Giáng sinh rồi, nên ai ai cũng nhộn nhịp trang trí cho căn nhà của mình.

Momo thì đang loay hoay treo lên mấy quả bóng đủ sắc màu lên thân cây thông, sau đó em phủi phủi tay ngắm nhìn nhìn cây thông cao lớn trước mặt mình.

Rồi em nâng mắt nhìn lên trên đỉnh cây nơi chị Hani đang đặt ngôi sao vàng xinh đẹp lấp lánh kia lên.

"Hói Unnie! Chị phải nhích ngôi sao qua bên kia chứ! Không, không là bên kia mới đúng rồi! Thế đó!" Tiếng của Seulgi đang đứng ở bên dưới không ngừng lớn tiếng chỉ huy.

"Im mẹ nó đi! Mày làm chị mất tập trung đó. Muốn chửi thề ghê luôn á!" Hani từ bên trên nhìn xuống con gấu trẻ trâu cà nhớn kia mà chửi một câu cho đã ngứa cái miệng.

Nhìn những bông tuyết bên ngoài càng ngày càng rơi nhiều hơn, Mina lo lắng quay sang hỏi chị Jisoo, người đang chăm chú nhìn vào con gà tây trên bàn mà chảy nước miếng.

"Chị Jisoo, hôm nay Jeongyeon Unnie sẽ về chứ ạ?"

Nghe Mina hỏi, thì Jisoo mới rời mắt đi con gà tây trên bàn, rút khăn giấy lau lau đi mép miệng của mình: "Chị không biết nữa, nghe nói công ty đang lên kế hoạch gì đó rất quan trọng. Chắc cô chủ hẳn sẽ bận rộn lắm đây."

Mina nghe thế chỉ khẽ thở dài thất vọng, em cũng không còn vẻ hứng thú gì với Lễ Giáng sinh vô vị này nữa khi thiếu đi chị ấy.

Bước vào phòng, em nằm xuống giường, tay sờ lên mặt dây chuyền thiên nga đen trên cổ, đôi mắt không dấu được sự buồn bã.

====

"Cô chủ, về rồi!" Seulgi hào hứng nhìn Jeongyeon, tay nhanh chóng nhận sấp hồ sơ trên tay của Jeongyeon.

"Cô chủ, hôm nay cô nói sẽ về sớm không phải hay sao? Chẳng lẽ, trên đường xảy ra chuyện gì?"

Jeongyeon phủi phủi đám bông tuyết đang bám trên người mình, sau đó cởi phanh chiếc áo khoác của mình ra.

Seulgi nhìn chăm chăm vào chiếc áo khoác dính đầy vết máu dưới gấu áo. Thì nhíu mày, khuôn mặt tươi cười âm trầm hẳn đi.

"Cô chủ, chuyện này là?"

"Đám người Choi gia."

"Vâng, chị đã hiểu. À mà, Mina đang ở trong phòng ngủ, còn Momo thì đang ở trong phòng bếp với Jisoo. Còn Nayeon, hôm nay em ấy hình như bị sốt khá cao."

Jeongyeon gật đầu đi lên phòng của Nayeon, vốn công ty không có công việc gì nhiều nhưng khi đi được nửa đường Jeongyeon lại bị đám người Choi gia theo đuôi. Nên cô đành phải gác chuyện về nhanh với các em sang một bên và giải quyết đám người rắc rối này.

Cánh cửa phòng của Nayeon được mở ra, Jeongyeon chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng đặt hộp quà lên bàn học của con bé, đây là thứ Nayeon rất thích, là một con thỏ bông dễ thương y chang em ấy vậy.

Jeongyeon ngồi lên giường một cách cẩn thận không làm phiền đến giấc ngủ của Nayeon, phần giường được lún xuống khi Jeongyeon ngồi lên.

Cẩn thận đặt tay lên trán của em, thật may đã hạ sốt rất nhiều rồi.

Jeongyeon nhìn Nayeon ngón tay khẽ đặt lên vầng trán của em, sau đó thì chạy dọc xuống sóng mũi xinh xắn, rồi di chuyển chầm chậm.

Jeongyeon vô tình lướt nhẹ qua bờ môi của Nayeon, cô nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mỏng của em ấy...Cô nhẹ lắc đầu với cái suy nghĩ không mấy trong sáng mới xẹt qua đầu của mình lúc nảy.

"Ưm, Jeongyeon..Chị...Jeong..."

"Nayeon, em sao vậy? Đừng làm chị sợ!"

Jeongyeon gọi tên Nayeon, khi thấy em ấy có dấu hiệu sốt lại. Cô gấp gáp đặt tay lên trán của em. Nóng thật đấy!

Jeongyeon nhanh chóng chạy như bay vào trong phòng tắm, vắt thật chặt chiếc khăn mình đã nhúng nước, sau đó cô nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt của Nayeon.

"Em sao vậy, Nayeon. Em có nghe chị nói hay không? Để chị đi gọi bác sĩ..."

"Jeongyeon..."

Jeongyeon vội vàng đứng lên thì đã bị Nayeon kéo xuống, vô tình cánh môi cô chạm lên bờ môi của em ấy....

"Chát!"

"Jeongyeon!!"

Có những thứ dù bạn không muốn nó xảy ra, nhưng nó vẫn sẽ xảy ra theo một cách khác mà cô không kịp đề phòng...Sự thù hận, sự hiểu lầm và sự trả giá sẽ đeo bám linh hồn tội đồ kia...

-----

*Bien se terminer: Kết thúc tốt đẹp hay viên mãn là một câu cửa miệng của Jeongyeon khi chúc một cuộc hợp tác hoặc ai đó theo ý nghĩa tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro