Chap 9: Một bên là sư huynh, một bên là thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Dương bận rộn, cả tuần nay phải đi thực tập. Nhân ngày nghỉ, anh sẽ đi đâu đó. Chợt nghĩ đến Tiểu Mai, anh biết địa chỉ nhà cô... Định cho Tiểu Mai bất ngờ, anh quyết định sẽ đến nhà cô mà không báo trước. Khi đến nơi, anh thấy cửa nhà vẫn khóa. Đợi một lúc, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Mai và một người con trai khác. Họ xuống từ một chiếc xe con màu đen đậu bên đường rồi băng qua phía bên này. Từ xa, Phàm Dương thấy Itachi kéo và ôm hai vai cô để giữ cô lại khỏi chiếc xe tải đang đi nhanh qua.

Itachi nhíu mày: "Cô phải cẩn thận chứ?"

Tiểu Mai ngại ngùng thoát khỏi tay anh: "Tôi xin lỗi!"

Rồi, họ bước lại gần phía nhà Tiểu Mai. Phàm Dương nấp ra sau tường, theo dõi từng cử chỉ của họ.

Tiểu Mai lấy chìa khóa mở cửa, cô dẫn Itachi vào phòng khách. Cảnh tan hoang của đồ đạc vẫn nằm đó. Itachi xem xét từng mảnh vụn thủy tinh vỡ của lọ hoa ở phòng khách, rồi vết rạch trên giường ở phòng ngủ. Bên cạnh chiếc giường đó, cửa sổ đã vỡ tan, để lại một lỗ hổng vừa cho một người lớn đột nhập từ ngoài vào...

Itachi trầm ngâm: "Tiểu Mai! Lại đây tôi bảo".

Tiểu Mai lại gần, hắn nói: "Việc cô ở nhà tôi là sự lựa chọn đúng đắn nhất!" Itachi nói tiếp "Có kẻ đang đe dọa cô".

Tiểu Mai bỗng chốc hiểu ra: "Như vậy là hắn không phải trộm vì trong nhà không mất gì, chỉ có đồ đạc là bị phá hủy... Là hắn đang cảnh cáo tôi!"

Itachi: "Đúng vậy! Nhưng vì lí do gì thì chưa biết".

Cô và Itachi đang suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tiểu Mai! Sao nhà em lại thế này, đây là ai?"

Phàm Dương đi từ ngoài cửa đã mở khóa bước vào.

"Phàm Dương..." Tiểu Mai sửng sốt. Giờ, mỗi lần chạm mặt ở võ đường, cô đều né tránh ánh mắt anh, hạn chế tiếp xúc hết mức có thể. Vì cô biết, anh sẽ kết hôn với một người con gái khác, nhanh thôi.

Cô buồn tủi trong lòng nhưng không để lộ trên mặt: "Nhà em bị trộm thôi".

Phàm Dương nhăn mặt: "Trộm gì mà lại xới tung cả căn nhà lên như vậy?"

Tiểu Mai: "Có lẽ hắn là tên biến thái chăng?"

Phàm Dương quay sang Itachi: "Vậy anh là...?"

Hắn chỉ lạnh lùng trả lời: "Thầy giáo Tiểu Mai".

Phàm Dương: "Anh và Tiểu Mai, liệu có đơn thuần là mối quan hệ thầy trò không ?"

Tiểu Mai vô thức nói: "Chỉ là thầy trò thôi!".

"Ừ!" Phàm Dương mỉm cười, không rõ cảm xúc trong anh là gì. Anh chỉ lẳng lặng cầm cổ tay cô, định kéo ra ngoài.

"Khoan đã! Anh đưa cô ấy đi đâu?" Itachi nhanh chóng nắm bàn tay kia của cô kéo lại.

Tiểu Mai toát mồ hôi hột trong lòng, chỉ dám nghĩ thầm:

"Tại sao Itachi lại trông có vẻ tức giận vậy?"

Phàm Dương cau mày nhìn hắn "Nhà này không phải có trộm mà thực ra là ninja đã đột nhập vào! Tiểu Mai ở đây sẽ rất nguy hiểm, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm!"

Itachi: "Vậy sao? Cậu là gì của Tiểu Mai mà nói như vậy?"

Phàm Dương: "Tôi...! Tôi là sư huynh của cô ấy! Còn anh? Thả tay ra! Anh có lí do gì để đảm bảo an toàn cho cô ấy không?"

Itachi: "Vì cô ấy là học trò cưng của tôi".

Phàm Dương: "..."

"Ơ?" Tiểu Mai ngẩn ngơ nhìn hai người họ đấu khẩu, không dám chen vào vì cả hai hình như đã tức giận vì chuyện gì đó.

Phàm Dương bỗng quay sang: "Tóm lại là, Tiểu Mai! Em muốn đi cùng ai?"

Tiểu Mai nhanh chóng quay mặt đi khi Phàm Dương nhìn cô, cô rũ ánh mắt xuống:

"Em đi với thầy Itachi..."

"Em...!" Phàm Dương ngạc nhiên: "Vì sao?"

Tiểu Mai cắn môi nhìn đi chỗ khác: "Không vì sao cả!"

Itachi chỉ lạnh nhạt nói: "Cậu đã nghe thấy chưa? Giờ, Tiểu Mai là người của tôi"

Tiểu Mai: "..."

Phàm Dương: "..."

Anh ta đang nói gì vậy? Cô đờ ra. Đây có phải tiểu thuyết ngôn tình đâu? Cô toát mồ hôi hột lần hai.

Itachi cười nhếch mép quay đi: "Tôi đùa thôi. Tiểu Mai, đến giờ về rồi, theo tôi".

Phàm Dương nghi hoặc nhìn Itachi, rồi đến cô: "Về đâu?" Anh tối sầm mặt khi nghĩ ra điều gì đó "Nhà hắn?"

Tiểu Mai giật mình không dám quay đầu lại.

Phàm Dương biểu cảm phức tạp: "Em thân với thầy giáo em đến vậy sao?"

Tiểu Mai không nói gì, nhưng một lúc sau lại lên tiếng: "Không hẳn, nhưng, em đã không còn nơi nào để ở nữa, nhà Linh đã sang Mỹ rồi. Em không thể ở một mình mà sống trong lo sợ như vậy được..."

"Hơn nữa, anh biết mà, anh đang ở cùng nhà với chị Thùy, đúng không?" Câu nói này đã khiến tâm trạng Phàm Dương trầm xuống. Thế rồi, anh đã không nói một lời nào nữa, đứng im bỏ mặc Tiểu Mai cùng Itachi băng qua đường và bước lên xe con màu đen của hắn.

Phải! Anh đã chưa từng nghĩ đến trường hợp này... Nhưng dù thế nào, anh cũng không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy. Có lẽ, anh coi Tiểu Mai là em gái nên mới lo lắng cho cô ấy, như thế chăng...?

Phàm Dương lặng dõi theo bóng xe đã khuất dần khỏi đôi mắt, chạy về phía chân trời, chìm dần vào ánh hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro