Chap 10: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Itachi chở Tiểu Mai về nhà. Cô có một thắc mắc rằng tại sao hắn lại lái xe nhanh như vậy, hơn nữa còn đi lòng vòng nữa.

  "Có kẻ đang bám đuôi" Hắn giải thích.

  Tiểu Mai ngồi trong xe quay xuống quan sát. Quả thực vừa nãy có một chiếc xe màu xám cứ đi theo xe họ suốt, cô nhớ lại. 

  Tiểu Mai: "Tại sao hắn lại bám đuôi xe anh?"

  Itachi trầm ngâm suốt từ nãy giờ, chợt thì thầm:

  "Chẳng lẽ là...?"

  Rồi lại lắc đầu: "Không thể!"

  Tiểu Mai ngồi cạnh ghế lái nghiêng đầu nhìn hắn không hiểu gì hết.

  Itachi lúc bấy giờ mới quay sang cô:

  "Cô đã từng đắc tội với ai chưa?"

  Tiểu Mai cau mày nghĩ ngợi:

  "Không...À không, có đấy! Chẳng lẽ là...?"

  Itachi: "Ai?"

  Tiểu Mai: "Anh cũng biết đấy, là... Kim và hai nữ sinh lần trước..."

  Itachi: "Cô yên tâm, không phải là họ".

  Tiểu Mai: "Tại sao?"

  Itachi: "Dựa vào thời gian trên đồng hồ treo tường nhà cô trước khi bị kẻ đột nhập ném đi và ngừng chạy là lúc 3 giờ 15 phút chiều hôm cô bị ba nữ sinh kia tấn công thì lúc đó, họ chưa tìm đến cô... "

  Tiểu Mai: "Nhưng...ngoài họ, tôi chưa từng làm gì ai cả..."

  Itachi: "Cô chắc chứ?"

  Tiểu Mai chợt nghĩ đến một chuyện: "Hình như có một người..."

  Itachi cũng hơi tò mò, trầm tính hiền lành như Tiểu Mai mà cũng làm phật lòng ai đó nữa sao?

  Tiểu Mai nghĩ tới đây lại hoảng hốt. Cô nhắm mắt hai tay ôm chặt đầu, co chân thu mình lại trên chiếc ghế cạnh ghế lái.

  "Cô sao thế?" Itachi thấy vậy bèn táp xe vào vỉa hè và dừng lại. 

  Tiểu Mai lần này không rơi nước mắt nữa, nhưng hành động như ốc sên trốn vào vỏ ốc của mình đã thu vào tầm mắt của Itachi, cho thấy cô đã trải qua một cú sốc tinh thần nào đó.

  Itachi đành nhẹ kéo đầu cô vào lồng ngực rắn chắc của mình: "Bình tĩnh nào..."

  Khi Tiểu Mai bình tâm trở lại, itachi mới nhìn xuống hỏi:

  "Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra".

  Tiểu Mai sau khi đã bình tĩnh, cô ngạc nhiên đỏ mặt thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh, quay đi chỗ khác:

  "Không, không có gì đâu..."

  Itachi thở dài, quay về vẻ lạnh lùng cố hữu như thể chưa từng có hành động ban nãy khiến Tiểu Mai lại ngẩn ra:

  "Cô không nói cũng được, giờ về ăn tối thôi"

  Màn đêm buông xuống. Từng ánh đèn đường bật lên sáng lung linh trong bóng tối hiu quạnh. Nhà của Itachi ở chung cư. Đêm nay, trăng tròn vành vạnh. Tiểu Mai mất ngủ, lặng nghĩ về cha mẹ.

 Hai năm trước, cô cùng mẹ sang Nhật chơi. Vào một buổi tối, cô và mẹ đi dạo ven đường. Vì mải chạy qua chạy lại nhìn ngắm cảnh sắc nước Nhật về đêm, cô vô tình lạc mất mẹ. Cô sợ hãi nhìn quanh nhưng không thấy mẹ đâu, rồi gắng bình tĩnh nhớ lại con đường đã đi, cô cứ đi mãi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một ánh sáng trắng như đèn neon ở một góc phố. Rồi, trong ánh sáng mờ ảo đó, một người nào đó bước ra, rồi trong tích tắc ngã quỵ xuống. Tiểu Mai vội chạy tới đỡ người đó. Đó là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng kì lạ. Giờ là ban tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng khi cô chạm vào, người anh ta lạnh băng đến lạ. Anh ta nhìn cô chằm chằm...

  Thế nhưng, đến đây thì cô không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết rằng, sau đó, cô đã tìm được mẹ mình.

  Cô từ phòng ngủ của mình băng qua phòng khách tới phòng bếp, uống một ngụm nước rồi quay về phòng mình. Trước khi vào, cô nghe thấy một tiếng rên rỉ từ phòng Itachi. Tiểu Mai tò mò mở cánh cửa ngó vào. Bên trong phòng tối om, ánh trăng từ ngoài bầu trời đêm lọt qua ô cửa sổ, chiếu phảng phất lên khuôn mặt tuyệt đẹp đang say ngủ của hắn, chính vì thế, Tiểu Mai mới nhìn thấy biểu cảm lúc này trên khuôn mặt Itachi. Hắn đang nhăn mặt, cau mày. Dường như, hắn đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.

  "Cha, mẹ! Xin hãy thứ lỗi cho con!" Tiếng nói phát ra từ Itachi.

  Hắn đang mơ về cha mẹ? Hẳn hắn đã làm gì đó có lỗi với cha mẹ mình...

  "Đứa em trai ngu ngốc... hãy tha lỗi cho anh...!" Itachi cựa mình, mu bàn tay đặt lên trán, mồ hôi vã ra.

  Đúng như cô nghĩ, hắn ta có em trai. Nhưng rốt cuộc, hắn đã làm gì với cậu em trai của hắn? Là chuyện gì vậy nhỉ? Tiểu Mai vừa tò mò lại vừa thương cảm. Dù hắn là kẻ sát nhân, dù hắn có lạnh lùng cỡ nào, thì hắn vẫn là người cưu mang cô và có lúc còn dịu dàng với cô. Tiểu Mai đến bên cạnh, tay vô thức sờ trán hắn. 

  Hắn sốt rồi!

  Tiểu Mai giật mình thả tay ra. Itachi vẫn mê man ngủ, mồ hôi không ngừng túa ra. Vậy là cả đêm, Tiểu Mai chăm sóc cho hắn, đến gần sáng cô mới ngủ gục bên giường Itachi. Khi hắn tỉnh dậy và phát hiện ra cô, liền bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi bản thân ra phòng bếp làm bữa sáng đơn giản.

Mùi hương của hắn từ chăn gối phảng phất.

Tỉnh dậy, Tiểu Mai bất ngờ nhận ra mình đang nằm trên giường của hắn, còn hắn đang nấu bữa sáng. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng:

  "Itachi, thầy còn mệt không?"

  "Tôi khỏi rồi, cô mau ra ăn sáng rồi đi học, hôm nay là đầu tuần" Itachi chỉ lãnh đạm nhắc nhở.

  Tiểu Mai: "Nhưng, chỉ có một suất bữa sáng sao? Vậy thầy ăn đi, tôi sẽ nhịn!"

   Itachi: "Tôi không đói, cô ăn đi"

  Tiểu Mai: "Không được, thầy là người vừa ốm dậy, không được bỏ bữa sáng!"

  Itachi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi thẳng ra cửa, rồi lại quay đầu lại: "Tôi đi làm trước, cô ăn xong rồi nhanh chóng đi học". Nói rồi hắn đi mất.

 Tiểu Mai thở dài, hắn lại ra lệnh cho cô rồi... Cô ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

Ăn xong, cô nhanh chóng đạp xe tới trường.

  Đến giờ Toán lớp Tiểu Mai hôm nay, khi Itachi đang giảng bài, hắn có biểu hiện đau đầu, cứ dùng tay bóp trán suốt. Sau khi hết giờ, Tiểu Mai định lên hỏi thăm nhưng mấy nữ sinh trong lớp đã nhanh chân lên trước. Nào là, thầy phải uống thuốc, nào là sắp sang đông, thầy nên mặc áo khoác vào. Tiểu Mai thấy thế đành ra về trước vì tiết Toán này là tiết cuối cùng buổi sáng. Nhưng trước khi cô ra đến cửa lớp, hắn gọi:

  "Tiểu Mai! Lại đây!"làm cô giật bắn mình. Cô đứng chôn chân ra đấy, trong khi Itachi lại gần:

  "Sao thế? Cô mệt hay sao mà đứng đực ra đấy?" Nói rồi, hắn giơ tay lên sờ trán cô rồi lại là trán hắn, nhíu mày lầm bầm "Có ốm đâu nhỉ?" khiến cho các bạn nữ vừa hỏi chuyện hắn quay ra ghen tị nhìn Tiểu Mai.

  Cô nuốt nước bọt lảng tránh đi chỗ khác, chỉ nói rằng cô có việc bận nên về trước. 

  Khi Tiểu Mai xuống đến chân cầu thang, bước ra ngoài sân thì một chậu nước lạnh đột nhiên dội xuống, vừa vặn đúng chỗ cô đang đứng. Sau đó, từ trên tầng ba, cô nghe thấy tiếng cười diễu cợt của ba nữ sinh lần trước đã chặn đường cô. Cô biết đó là trò trả đũa hôm trước cô đã đánh lại họ.

  Đôi mắt rũ xuống, ánh nhìn hướng xuống đất, buồn man mác và cô độc. Rồi, cô lại nâng ánh mắt lên, kiên cường bước đi, không thèm ngoảnh lại.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro