Chap 4: Quyết định làm ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Tiểu Mai vừa xếp sách vở vào cặp vừa suy nghĩ gì đó. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, Tiểu Mai giật mình quay đầu lại. Thì ra là Phương, cô bạn ngồi kế bên cô:

"Hôm nay, chúng ta cùng về nhé!"

Tiểu Mai lưỡng lự một hồi thì Phương lại nói tiếp:

"Đừng ngại, chúng ta ngồi cùng bàn suốt từ đầu năm còn gì! Cậu đồng ý đi nhé?"

Cuối cùng, Tiểu Mai cũng không thoát khỏi sự nhiệt tình của cô bạn bàn bên.

Tiểu Mai và Phương bước chầm chậm trên sân trường ngập nắng ban trưa. Những tia nắng nhảy múa chập chờn theo nhịp điệu của lá cây bay xào xạc trong gió. Cô và Phương đều đi xe đạp về nhà.

Trên đường đi, Phương hỏi Tiểu Mai nhiều chuyện, trong đó có chuyện cô ấy nghe được từ các bạn khác trong lớp: "Nghe nói mấy cô bạn đó rất thích Vương Hoàng Quân, à, chúng ta hay gọi là Itachi, nhỉ?"

 Tiểu Mai cứng người.

"Hình như họ còn bàn tán về chuyện tiết Toán sáng nay cậu may mắn được thầy gọi lên bảng..." 

May mắn? Không, đen đủi thì đúng hơn! Một kẻ giết người không ghê tay như thế, nên tránh xa thì hơn! Tiểu Mai thầm nghĩ. Mong rằng, hắn không quá chú ý đến cô...

"Mà nhà cậu ở đâu thế, từ đây về có xa không?" Phương đạp xe song song Tiểu Mai, nghiêng đầu hỏi. 

"À! Nhà tớ ngay đây rồi, cậu về đi". 

"Được, hẹn gặp lại sau!" Sau khi Phương đi khỏi, điện thoại Tiểu Mai chợt reo. Là số của Phàm Dương. 

"A..alo?" Tiểu Mai bắt máy, ngại ngùng khi nghĩ lại chuyện ngày hôm qua khi cô tâm sự với Phàm Dương. 

"Tiểu Mai" Giọng anh trầm ấm cất lên, làm cô tim đập loạn nhịp "Ngày mai em qua võ đường nhé!" Ngắt máy, Tiểu Mai ngẩn ra. Lần đó là lần đầu tiên cô tâm sự với một người khác, ngoại trừ Linh và cha mẹ ra, nhưng lại với một người con trai...
                                       

*************

Chiều hôm sau, tại võ đường. 

Tiểu Mai sát giờ mới tới vì vừa tan học, đi từ trường đến. Hôm nay cũng không phải là giờ tập của môn sinh nên hiện giờ chỉ có mình cô ở đây. Có tiếng nói rôm rả... Bước vào võ đường Tiểu Mai đang theo học là một đôi nam nữ trai xinh gái đẹp. Người con trai khuôn mặt khá điển trai, đang mải nói chuyện với cô gái gương mặt ưa nhìn, rất có khí chất bên cạnh. Trông họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ... Tiểu Mai giật mình vội quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt họ, chỉ sợ họ phát hiện ra rằng, cô đang bối rối .

"Tiểu Mai, em đến rồi à?" Phàm Dương cười ấm áp. 

"Vâng...em...em" Cô rũ ánh mắt xuống, mặt đối diện với Phàm Dương và cô gái kia.

"Giới thiệu với em, đây là Thùy, bạn tôi, cũng là..." Chỉ là bạn sao? Tâm trạng Tiểu Mai khá lên, nhưng cô không thể lường trước được câu nói tiếp theo của anh. 

"...cũng là vị hôn thê của tôi" Ầm! Câu nói như thể sét đánh trúng Tiểu Mai. Cô bất động, bối rối cố giấu những biểu hiện bất thường của mình, trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cô thích một người con trai, vậy mà...

"Em...em chào chị!" Tiểu Mai lễ phép cúi gập người xuống. Dù sao chị ấy cũng lớn tuổi hơn cô. 

"Thế không chào tôi à cô bé ngốc?" Phàm Dương bật cười khiến Tiểu Mai ngẩn ra. Rồi cô xấu hổ cúi đầu tiếp: "Chào anh, Phàm Dương!"

"Thế...em quyết định chưa? Trở thành ninja ấy?" Phàm Dương chuyển sang vẻ nghiêm túc.

"Có lẽ... em không làm được..." Tiểu Mai ủ rũ, nghĩ rằng câu trả lời của cô sẽ khiến anh phật lòng. Nhưng, dù thế nào, cô cũng không thể. Cô không muốn mình phải ra tay giết người nữa. Thấy thế, Thùy chợt lên tiếng:

"Tiểu Mai! Chị đã nghe về câu chuyện đau lòng của em về cha mẹ thông qua Phàm Dương..." Tiểu Mai ngẩn mặt, chắc hẳn phải thân thiết lắm Phàm Dương mới kể cho chị ấy nghe về chuyện trước kia của cô...

Thùy nói tiếp: "...Em có thể lựa chọn, một là sống khép kín trong mặc cảm tội lỗi, hai là cởi mở và trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, cha mẹ em...chính là ninja!"

Tiểu Mai sững sờ: "Thật vậy sao? Sao chị biết điều đó?"

"Nghe chi tiết câu chuyện đó, chị và anh Phàm Dương mới nhận ra, cha hoặc mẹ em là ninja cảm nhận. Em không thấy lạ rằng, tên ninja lạ đột nhập đã phá cửa sổ phòng em, vậy mà cha mẹ em ở phòng tỉnh dậy đã kịp thời có mặt ngay trước phòng em mà không phải nơi khác sao?" 

Đúng...Cô ngạc nhiên thầm nhủ. Mà cha mẹ cô là ninja thật sao, sao cô lại chẳng biết? Thùy nói tiếp:

"Còn việc cha mẹ em bỏ đi, chị không nghĩ thế..." Tiểu Mai như bám víu lấy chút hi vọng đang sáng bừng lên trong tâm thức. Phàm Dương lên tiếng:

"Còn cha mẹ em, tôi nghĩ, họ đã mất tích vì một lí do nào đó mà nếu chúng ta không điều tra, sẽ không bao giờ có thể biết được".

"Vậy... điều đó có liên quan gì tới việc em sẽ phải trở thành ninja?" Tiểu Mai thắc mắc. 

"Trở thành Ninja, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để đi tìm cha mẹ em" Phàm Dương nói.

"Nghĩa là... có thể cha mẹ đang gặp nguy hiểm?" Tiểu Mai ngạc nhiên.

"Đúng, cũng có khả năng là như vậy" Anh cười "Thế nào? Em quyết định sẽ học làm ninja chứ?"

"Em...em..."Tiểu Mai còn lưỡng lự.

"Tự tin lên cô bé!" Thùy nhìn vào mắt Tiểu Mai khích lệ. Trong mắt Thùy là hình ảnh phản chiếu gương mặt trái xoan của Tiểu Mai. 

Tiểu Mai nói: "Em...sẽ cố!"

Khẳng định như vậy, cô cúi gằm mặt xuống, không quên Thùy là vị hôn thê của Phàm Dương. Sau khi Thùy tạm biệt Phàm Dương và đi mất, lại xuất hiện một chàng trai lạ bước vào. Dĩ nhiên chỉ lạ với Tiểu Mai, còn đối với Phàm Dương, anh ta là bạn bè thân thiết đối với anh.

"Vậy, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ chứ?" Anh ta nói.

"Anh là...?" Tiểu Mai hỏi.

"Tôi là Thư Phong, bạn của thằng nhóc này!" Cái người có tên Thư Phong này mỉm cười lịch sự.

"Này! Em không phải là thằng nhóc đâu nhé!" Phàm Dương ngay lập tức cãi lại anh ta. 

"Rồi rồi, cậu là Phàm Dương". Tiểu Mai chợt thấy hơi buồn cười, lần đầu tiên Phàm Dương tỏ vẻ trẻ con như thế trước mặt cô. Biết anh đã bốn năm, trước đó, Phàm Dương không có thân thiết gì với Tiểu Mai. Anh chỉ đặc biệt lưu tâm đến thể thuật của cô có phần trội hơn so với các môn sinh khác về tốc độ và sự bền bỉ. Sau đó, từ khi nhận ra ưu điểm lớn này, anh mới đặc biệt chú ý đến cô. Và sau khi anh và Thư Phong lần đầu chứng kiến vụ việc đó, họ mới nhận ra, cô rất có năng khiếu làm ninja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro