Chap 3: Thân phận của Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đầu tuần mới, con người lại hối hả với công việc và học tập. Hôm nay là ngày trực nhật của Tiểu Mai và bạn cùng bàn nên hai người đến khá sớm.

"Tiểu Mai, cậu lau bảng đi!" Cô bạn bàn bên mỉm cười giơ giẻ lau bảng đã được cô ấy vắt sẵn. Tiểu Mai bắt đầu lau bảng. Cho tới khi gần sát giờ học, cả lớp mới vào. Hôm nay có tiết Toán đầu giờ... Tiểu Mai mải suy nghĩ gì đó, đến khi thầy giáo đã vào lớp, cô mới chợt dừng tay.

Thình thịch!

Cô vội để giẻ lau ẩm ướt lên bàn giáo viên sau khi đã gấp cẩn thận rồi về chỗ. Vừa nãy, cô có tiếp xúc gần với Itachi... Trong tiết toán vào ngày thứ Hai này, cả lớp không còn nói chuyện xì xào như lần trước nữa, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào Itachi. Đa phần học sinh nữ đều nhìn anh ta với con mắt hình trái tim, không thì đôi má ửng hồng như đánh phấn.

Chợt, có một ánh mắt kì lạ, Itachi nhanh chóng nhìn sang phía đó.

Thịch!

Trái tim Tiểu Mai như rớt xuống. Cô cố gắng cúi đầu, giả bộ đang làm bài tập.

"Tại sao hắn lại nhìn mình? Hắn... đã nhìn ra rồi?"

Phải, Itachi hay Vương Hoàng Quân, chính là kẻ đã bắn bốn người đàn ông ở trong ngõ hẻm mà cô tình cờ chứng kiến và phát hiện ra! Vậy là, kẻ sát nhân đang ở ngay chính lớp học này!

Trước khi vào bài học mới, tất nhiên sẽ có màn "trả bài".

Lướt nhìn một lượt danh sách lớp, Itachi thể hiện ánh mắt nhàn nhạt lười biếng. Không nhìn người có cái tên ấy, hắn gọi từ tốn:

"Hoàng Tiểu Mai, lên bảng làm bài 35 trong sách giáo khoa cho tôi".

Cô giật mình đánh rơi chiếc bút bi đang cầm trên tay, người bất giác đứng bật dậy theo phản xạ, đôi mắt ngơ ngác nhìn Itachi.

Đúng, ánh mắt sợ hãi đó... Chính là của người có cái tên Hoàng Tiểu Mai này! Itachi thầm nghĩ.

"Sao thế? Lên làm bài".

"V...vâng..." Tiểu Mai kìm nén nỗi sợ hãi mà bước từng bước lên trên bảng. Lúc lấy phấn trên bàn giáo viên, cô làm bộ như không nhìn Itachi, nhưng dựa vào tầm nhìn bao quát của đôi mắt, cô thấy rõ hắn nhìn cô chằm chằm. Cô vội quay lên bảng làm bài.

Một lúc sau, cô bỗng cảm thấy hắn đang lại gần mình, bước tới sau lưng cô. Tay cô suýt nữa đánh rơi phấn, hoảng hốt. Rồi, hắn giơ tay lên...

"Hắn... hắn sẽ thủ tiêu mình, bằng súng, như với bốn người đàn ông đêm đó?" Tiểu Mai rối loạn, nhưng nghĩ lại... Chuyện đó là không thể! Ngay giữa lớp học đông người thế này, làm sao Itachi có thể giết cô được?

Hắn giơ tay chỉ vào bảng giọng điềm tĩnh: "Phép tính này sai rồi, phải là..."

Tiểu Mai nhẹ thở phào trở về chỗ.

Nhưng, vì sao hắn lại nhìn cô với ánh mắt như thế? Hắn đã biết cô đã thấy hắn phạm tội rồi sao? Nghĩ lại thì, có vẻ hắn đã xem qua sơ đồ lớp, nên hẳn mới biết tên cô. Và cũng có thể, hắn hoàn toàn chưa biết gì, chỉ nghi ngờ một chuyện gì đó thôi!

Tiểu Mai an tâm ngồi vào chỗ, nhưng suốt cả giờ Toán, cô hoàn toàn không nghe hiểu gì hết chỉ vì sự tồn tại của Itachi. Trong đầu chỉ tái hiện lặp đi lặp lại cảnh một người con trai cao lớn nã súng vào người đàn ông tội nghiệp kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro