Chương 52: Trang Phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trưa kết thúc là lúc gần hai giờ chiều. Tính thêm khoảng thời gian thư giãn nữa là 30 phút, mọi người lại tập hợp ở tòa nhà trung tâm. Ban tổ chức chủ động phát cho mỗi người trang phục riêng theo một kiểu ngẫu nhiên và không phân biệt bất kì thành viên của CLB nào cả.

Là Yukata, rất nhiều màu, màu sắc còn hết sức tươi sáng. Đương nhiên vì đều là nam nên mọi người thay trực tiếp tại chỗ luôn. Hiện trường lại trở nên ồn ào, trong đó tiếng nháo nhào của mấy cặp đôi là rõ ràng nhất.

Oikawa:"Iwa ơi, cậu vào kia thay đồ đi mà."

Iwaizumi đang tính lột áo ra, mặt tỉnh bơ đáp:

"Có sao đâu, mọi người đều thay ở đây, cậu cũng vậy đấy thôi."

Oikawa nghe rồi trưng ra bản mặt rối rắm nói:

"Nhưng mà bên trong tiện hơn, ở ngoài này khó chịu lắm."

Iwaizumi làm mặt lạnh băng:

"Tớ cực kì bình thường thậm chí nếu muốn, tớ còn có thể ném cho cậu 5 quả bóng..." vào mặt.

Không cần phải nói hẳn ra, Oikawa cũng hiểu hai chữ sau, anh liền câm nín, biểu cảm nhăn nhó đến khó tả. Iwaizumi liếc mắt nhìn, bỗng thấy như này khá thú vị liền cười lên một tiếng, giọng cũng dịu đi:

"Tớ biết rồi Shitty-kawa, tớ vào trong thay là được chứ gì?"

Tim Oikawa như bị đâm "Phựt" một phát. Vội vàng chạy theo. Bên cạnh họ cũng có một cặp đôi đang phát cơm chó khác.

Kemma:"Em tự thay được mà, em chưa vô dụng đến mức khiến anh trông lo lắng vậy đâu."

Kuroo cúi đầu đăm đăm nhìn cậu, nuốt cái "ực" nói:

"Không phải vậy đâu bé con à..."

Yaku từ đâu chạy ra, quát lớn:"Cất cái mắt đi thằng cha này. Kenma, em vào trong kia thay đồ với anh nha."

Kuroo liền nhìn Yaku với ánh mắt hình viên đạn, sau đó lại liếc qua Lev một cái, tính nói mau quản vợ của chú lại nhanh đi. Cơ mà chỉ thấy cậu nhóc Lev đang đứng bất động, bầu không khí xung quanh còn toát lên vẻ hường phấn.

Lev:"Eo của anh Yaku nhỏ lắm đó nha, hí hí hí."

Kuroo:"...."

Đúng là không có chính kiến, không có tiền đồ, không có liêm sỉ!!!

Kuroo bực bội nghĩ rồi chủ động tìm Bokuto nói chuyện. Điều không ngờ đến chính là vừa quay qua đã thấy hình ảnh Akaashi đang chỉnh áo giúp con cú nào đó, còn cái con cú đó thì ngồi với vẻ mặt cực kì hưởng thụ.

Akaashi:"Yukata phải mặc như này mới đúng nè Bokuto-san."

Bokuto xoa xoa đầu cười, một nụ cười được Kuroo cho là hết sức hào sảng:

"Anh nhớ rồiii! Akaashi cái gì cũng biết hết á."

Konoha:"Như vậy mới quản được tên đội trưởng nhí nhố nhà cậu chứ!"

Các thành viên còn lại đồng loạt cười:"Phải rồi, Bokuto là người số hưởng nhất ở đây đó."

Sau đó một góc của Fukurodani phát ra tiếng cười vui vẻ, không khí cực kì hòa thuận. Nhìn chung thì nhà này là hạnh phúc nhất trong các nhà rồi. Kuroo nhanh chóng rời mắt. À đúng, còn mấy đứa năm nhất bên Karasuno cơ mà, phải qua coi drama mới được :))).

-----Karasuno

Nơi chỉ có ồn ào hơn không có ồn ào nhất. Quả thật tòa nhà chính này tuy là không gian chung, nhưng khi bước vào khoảng không của đội Karasuno, cái cảm giác tiếng ồn khuếch đại lên mấy lần khiến Kuroo cũng phải tròn mắt.

Kageyama tiếp tục xà quần xà quần với Hinata, bé Quýt có vẻ khá thích bộ trang phục này, ríu rít hỏi:

"Nhìn tui nè, có phải trông rất bảnh rất ngầu rất lớnn không???"

Tanaka "Phụt" một cái sửa lời nói:"Là rất trưởng thành, đàn ông chứ."

Kageyama nghe vậy ngớ người theo:"Ớ trước giờ em tưởng dùng từ ấy vẫn được."

Nishinoya:"Haha, có cảm giác hoang dã ghê á."

Asahi đi đằng sau cậu, lí nhí tiếp lời:

"Noya, tóc...tóc em..."

Nishinoya tiếp tục cười:

"Là anh Suga vừa đổi cho tui đó, ảnh nói như này hợp với trang phục hơn."

Tất cả mọi người ở đó liền hớn hở:"Phải rồi, thả tóc xuống khiến cậu Chibi ý lộn hợp với trang phục quá chừng luôn á."

Nishinoya:"Móa, RYUUU tui vừa nghe thấy từ Chibi từ miệng của ônggggg!!"

Tanaka lắc lắc đầu:"KHÔNGG NHA, sao nhiều người nói dzậy mà ông nghe ra mỗi tui hả???"

Sugawara:"Thì tiếng của mày đặc sắc quá mà."

Kageyama:"Ủa anh với anh Daichi đã thay đồ xong rồi ạ?"

Daichi ngoảnh mặt gãi đầu cười "Hì hì", không trả lời.

Narita:"Chắc chắn hai người đã làm gì đó mờ ám sau lưng tụi mình."

Enoshita:"Còn phải nói, nhìn tình hình phát đoán được ngay rồi."

Mọi người tiếp tục loạn lên, có mỗi cặp đôi của Tsukishima và Yamaguchi là kín tiếng. Hai người đứng ở mỗi góc phía trong CLB, nơi có thể nói là khuất mắt rất nhiều người. Cậu trai tóc xanh đang loay hoay với trang phục mới, Kuroo không rõ dáng người hay biểu cảm của cậu bởi tầm nhìn xung quanh đã bị anh chàng tóc vàng che chắn hết trơn rồi.

"Chẹp, thằng nhóc này giữ người cũng được đó, hóng đủ gòi mình về với Kenma thoyyy."

Sau khi cả ba CLB thay đồ xong xuôi, tiếng của chị nhân viên nhiệt huyết lại vang lên trong bốn góc phòng.

"Cảm ơn mọi người đã hợp tác! Bây giờ chúng ta cùng chia team nha. Nói chung chúng tôi đã sắp xếp cho các bạn chia làm ba đội. Một đội làm ban giám khảo và chuẩn bị sân khấu cùng chúng tôi. Mọi người thông cảm nhé vì thời điểm bây giờ chúng tôi chưa tuyển đủ nhân lực. Hai đội còn lại sẽ đối đầu với nhau trong vài chương trình sắp tới. Nhưng mà trước hết, xin hỏi có ai tình nguyện muốn gia nhập đội giám khảo hay không?"

Mười mấy người đứng tách ra một bên riêng biệt, Kenma cũng tính đi sang đã bị Kuroo nhanh chóng mang trở lại.

Tanaka:"Ơ Enoshita, với Kinoshita và cả Narita nữa mấy cậu không ở lại chơi à?"

Enoshita chỉ mỉm cười bảo:

"Nói chung thì tớ nghĩ tớ thích ở ghế giám khảo hơn, với cả..."

Kinoshita:"Quan sát và cho điểm, nghe khá là mới đó chứ, tụi tui muốn thử một lần coi sao."

Narita:"He, dù sao cũng không phải là bóng chuyền, biết kết quả trước và nhìn mọi người cố gắng tìm đáp án. Nghĩ thôi tui đã phấn khích quá rồi."

Bên đội Sejou, Kunimi cùng Hanamaki cũng bắt đầu di chuyển, Kindaichi vội vàng tiến đến nói:

"Cậu tính đi thật à?"

Kunimi thật thà đáp:

"Tớ ghét việc phải chạy ngược chạy xuôi lắm. Mà tớ còn nghe nói, ban giám khảo có thể đưa ra thử thách á nha. Tớ có ý tưởng này..."

Nói rồi hai đứa chụm đầu vào thì thầm cho nhau nghe, Kindaichi gật gù, khen hay đáo để rồi cũng đi cùng luôn. Một lúc sau, đội giám khảo đã tập hợp đông đủ. Nhìn chung, đội này hội tụ một vẻ chín chắn, ưu tú và sắc sảo hơn người với các thành viên:

Enoshita Chikara, Kinoshita Hisashi, Narita Kazuhito thuộc Karasuno. Kai Nobuyuki, Fukunaga Shohei, Shibayama Yuuki từ Nekoma. Bên Seijou có Hanamaki Takahiro, Kunimi Akira, Kindaichi Yuutaro. Và cuối cùng là Washio Tatsuki, Anahori Shuuichi, Komi Haruki và Onaga Wataru từ Fukurodani.

Mọi người vừa tập hợp, Kunimi đã chủ động đưa ra một ý kiến. Phải nói tất cả mọi người trong đội đó nghe xong đều cười, một nụ cười vô cùng man rợ.

Yamaguchi:"Sao mà, sao mà cách anh Enoshita nhìn về phía tụi mình cứ là lạ ấy."

Tanaka:"Lạ chỗ, chỗ nào, rõ ràng giống ác quỷ hơn."

Kuroo:"Mắt trái tôi giật giật liên hồi từ nãy tới giờ rồi. Có cảm giác điềm đang tới...."

-------------------

Lời của tác giả:

Halo mọi người, chuyện là hồi trưa đang tính sửa truyện một xíu thì bị mẹ gank thành ra bấm lung tung rồi đăng luôn. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn sửa được. Tự nhận thấy biểu hiểu của bản thân mấy ngày qua khá ổn (có lẽ vì vậy nên được thả điện thoại ra).

Nhưng chuyện kia thì vẫn chưa giải quyết xong, cảm giác không được lắng nghe không được thấu hiểu thực sự rất đáng sợ. May sao ở đây vẫn còn một chỗ để tớ trải lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro