Chương 51: Trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐẠI ĐẾ VƯƠNGGGG???"

Tiếng la của Hinata vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn đổ về phía hai người họ. Phía bên Karasuno cũng nghe rõ, vội vàng chạy lại phòng ăn, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Kageyama làm cái biểu cảm khá khó nói, không biết là sợ hãi hay là ghét bỏ:

"Anh Oikawa, anh cũng ở đây sao?"

Oikawa nhoẻn miệng cười bảo:

"Sao hả? Sao hả? Không chỉ có mình anh mày đến đây đâu nha. Còn có Sejou ở bên đó nữa kìa."

Cả Karasuno đều nhìn về phía mà Oikawa vừa chỉ, Daichi vội nói:

"Không những có Sejou mà còn cả Nekoma và Fukurodani nữa á?"

Sugawara:"Này cũng sốc quá rồi nha."

Nishinoya:"Vậy có nghĩ là Libero của Nekoma cũng ở đây hả?"

Tanaka:"Để kiếm coi người anh em Tora của tui đâu òi."

Thấy động, đội trưởng của hai CLB bên kia cũng đi tới, Kuroo chủ động chào:

"Ồ mới đầu tụi tôi cũng phản ứng y chang mấy ông vậy. Cứ tưởng có mỗi CLB này được mời tới đây chứ."

Bokuto:"Hey hey hey, chào đội trưởng Karasuno nha, và Hinata cả chú nữa."

Hinata:"Em chào anh ạ!!"

Lev + Inouka:"Hinata, lâu rồi không gặp!!"

Kageyama nghe vậy liền kéo cậu nhóc sát lại người mình, vô tình để lộ ánh mắt chiếm hữu đến kì quái. Asahi  đứng bên cạnh lại trông phải, hơi hơi sợ rồi đó nha.

Cả đoàn người nháo nhào với nhau, xà quần xà quân mất chục phút, Yamaguchi đói đến mức bụng kêu "rột rột" khóc không thành tiếng, chẳng biết bao giờ mới được ăn đây.

"Này, cậu mau lách qua đây kệ bọn họ."

Tsukishima đi lên phía trước mở một lối, vẫy vẫy tay gọi cậu. Yamaguchi gật đầu chạy về phía anh, theo anh thoát ra khỏi đám "bong bóng xà phòng" nhộn nhạo ấy. Chẳng còn thấy hai người lớn nhất của Karasuno, Tsukishima đoán chắc đã bị cái cô nhân viên kia dẫn qua chỗ khác rồi, không có bọn họ ngăn cản tiết mục giới thiệu này chắc sẽ kéo dài mãi thôi.

"Đói rồi à?"

Tsukishima vừa đi vừa hỏi, chưa kịp để cậu đáp lời anh lại mỉm cười nói:

"Cũng phải, bụng cậu phát ra tiếng lớn lắm đó."

Yamaguchi nghe mà đỏ hết mặt, trời ơi tin được không tiếng ồn trong phòng này cũng lớn lắm mà. Chẳng lẽ bụng cậu lại phát ra tiếng to đến vậy sao?

Nghĩ thế, cậu liền bào chữa:

"Không, không phải đâu. Cậu nghe nhầm rồi, có khi Tsukki nghe thấy tiếng của ai đó mới nhầm với tớ thì có..."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, Yamaguchi tự nhận thấy mình ba xạo dở tệ quá đi. Tsukishima thì vẫn cười, thậm chí cười còn lớn hơn lúc nãy, chẳng biết cố ý hay vô tình, anh đáp lại cậu:

"Tôi chắc chắn không nhầm cậu với người ta đâu. Mọi tiếng động của cậu tôi là người quen thuộc nhất mà."

Yamaguchi bối rối muốn chết, ngồi đại xuống một cái bàn ăn, Tsukishima liền ngồi đối diện. Tình hình là phía ồn ào đằng kia vẫn chưa chịu tan biến, Yamaguchi thở dài, cùng lúc đó cũng có mấy tiếng thở dài phát lên giống cậu.

Yamaguchi quay đầu, là Libero của Nekoma, chuyền hai của Furokudani và Ace của Sejou.

Akaashi:"Trông bất lực quá nhỉ, bọn họ hình như chẳng biết đói là gì!"

"Hay là tụi mình cứ ăn trước đi, đợi mấy người đó trêu ghẹo nhau xong là đi tong buổi trưa luôn á." ~Yaku nhìn miếng cá hồi trước mắt nuốt cái ực.

Iwaizumi:"Thì tớ đã bảo cứ kệ cha tụi nó đi mà." ~Nói rồi anh liền quay qua tất cả mọi người trong Sejou, dõng dạc:"Nào, các cậu mau ăn trưa thôi, ăn càng nhiều càng tốt để cho cái tên Shitty-kawa tồi tệ kia một bài học."

Thế là căn phòng có một góc ngồi ăn ngon lành, một góc ồn ào như sắp nổ ra chiến tranh vậy. Sugawara chen qua mấy chục con người ấy, đến bàn bên cạnh ngồi ăn ngay và luôn, còn không quên chào hỏi một lượt nữa.

Bữa trưa ở nơi này được chuẩn bị thịnh soạn và chu đáo. Đồ ăn còn rất nóng hổi và tươi, Sashimi cá thì đỉnh thôi rồi, còn các món thịt nướng, tôm chiên, cơm nắm, canh Miso... cũng không chê vào đâu được. Nhìn chung thì Yamaguchi đã hình dung trước mình sẽ viết được những gì trong những trang đầu tiên rồi.

Gắp một miếng gỏi cá bỏ vào miệng, Yamaguchi liền cảm thấy không đúng lắm. Hình như thức ăn trong bát cậu ngày càng ngày càng tăng. Nhất là cái miếng thịt lợn tẩm bột này, cậu nhớ rất rõ là mình chưa từng động vào em nó đó.

Tsukishima thấy cậu cứ nhìn khó đăm đăm liền liếm môi một cái gắp thêm thức ăn vào bát cậu:

"Cậu ăn thêm đi, đừng chỉ ăn mỗi mấy món rau thế."

"Cảm ơn Tsukki, cơ mà, tớ nghĩ tớ, tớ no rồi."

Yamaguchi gãi gãi mặt đáp lời, có trời mới biết cậu đã kìm nén bao nhiêu để mình không nhảy dựng lên ấy. Anh nghe vậy thì nhướng một bên lông mày, nhăn mặt:

"Cậu mới ngồi ăn được một xíu thôi mà."

Yamaguchi thành thật đáp:

"Thường, ngày hai chúng ta cũng chỉ ăn như vậy thôi Tsukki."

Tsukishima thầm nghĩ. Đúng là thường ngày anh có thói quen ăn ít thật, nhưng ít như vậy thì không hay rồi. Thế là đành giở giọng nói:

"Không được, bởi vì tôi ăn không nhiều nên cậu mới phải ăn thêm. Cậu mau ăn đi, ăn cho cả phần của tôi nữa."

Yamaguchi:"...."

Đâu ra cái lý lẽ ngang ngược đùng đùng vậy hả?

Tất cả mọi người ngồi xung quanh đó đồng loạt nghĩ. Akaashi tính ngăn cản một chút nhưng bắt gặp ánh mắt của Sugawara liền hiểu được phần nào. Phải chăng mà tụi nhóc nhà mình cũng ngọt ngào như hai đứa này thì cũng đâu đến nỗi. Yaku nhìn cái tên cao nhất vẫn đang loạn đằng kia bồi hồi. Chậc, thôi kệ vậy.

Iwaizumi trông vào lại thấy chắc cậu nhóc tóc xanh sẽ từ chối lời "đề nghị" mà cậu tóc vàng nói. Nhưng hình như Yamaguchi dao động rồi, liền ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp. Chẹp, Oikawa mà biết nghe lời như thế này, chắc chắn sẽ không bị ăn mấy quả banh vào mặt đâu.

Có lẽ tiếng ồn mà mấy cậu thiếu niên tạo ra quá lớn, ở bốn góc tường, âm thanh của chị nhân viên nhiệt tình phát ra.

"Mong mọi người sẽ mau ăn bữa trưa ạ. Để lâu quá thức ăn sẽ không còn trọn vị như ban đầu nữa. Chưa kể khi nghỉ ngơi xong, ban tổ chức chúng tôi còn sắp xếp một trò chơi nhỏ cho mọi người trải nghiệm nữa ạ. Chúng ta cùng vui vẻ hợp tác nhé."

Xem chừng nghe đến đây, đám "bong bóng xà phòng" kia mới thấy cần phải ăn để lấy sức. Bèn nhanh chóng giải tán đám đông, không tìm người yêu thì tìm chỗ đồng bọn, ngồi xuống vừa ăn uống vừa tám phét với nhau. Khả năng còn lâu hơn tiết mục giới thiệu thấy ớn vừa nãy.

------------------

Ngoài lề:

Một góc nào đó.

"Này, có ai thấy Noya của tui đâu không? Tui tìm đầu giờ mà chưa thấy ẻm á." Asahi hoang mang hỏi.

Ngày hôm nay của các bro thế nào ??:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro